Có thể người pạc-ti-dăng này ở trong đồn Thất Khê?
Chị Lạn toan hỏi, thì tiếng bộ đội gọi Lạn xuống.
Lát sau, Vầu xăm xăm chạy ra kéo Lạn, hớt hải: “Lạn,
Lạn! Tao với mày vừa mất công tải nhầm thằng pạc-ti-
dăng”.
- Sao biết?
- Tao đem cháo lên, nó bảo nó là khố đỏ. Tao trông đúng
lắm. Tao báo với bộ đội rồi…
Chị Lạn sửng sốt:
- Báo rồi à? Báo thế nào?
- Tao không khiêng thằng toi ấy nữa để cho nó chết
thôi.
Nhưng chị Lạn đã lên bên cáng. Chiếc “hộp” sắt nghi
ngút bốc hơi cháo dưới cỏ. Người bị thương mở to đôi mắt
cầu cứu, kinh sợ. Lạn khẽ hỏi:
- Ăn cháo nhé?
Chị Lạn đổ nước cháo ra bát từng ít một. Rồi tay nâng
gáy, một gối tì lên cái chăn dạ để đầu người bị thương cao
lên một chút, chị nghiêng bát nước cháo đổ cho người ấy
húp. Buổi chiều vàng sẫm hắt lên những cái bóng chạy đi
chạy lại, hắt lên tiếng anh bộ đội và các chị nấu cháo
đương nói lao xao: “Thế à, thế à, chúng em không bằng
lòng để cái cáng ấy cùng một chỗ với cáng bộ đội ta. Không,
không…”.