Người ngụy lính bị thương lắc đầu không muốn ăn
nữa. Rồi lại rên rỉ như đứt ruột gan ra. Lạn hỏi. Nhưng
người ấy dường sắp ngất không biết nữa.
Lúc này, làm sao mà Lạn bồi hồi nghĩ đến cái tháng
Chín đau đớn trong đời chị. Thổ phỉ cướp của, đế quốc
cướp chồng, có con bò phải dắt đi bán nốt, còn một mình
ôm con về ở với mẹ. Nước mắt chị tràn xuống má. Không,
bố thằng Kim nhất định không như người Việt gian kia.
- Anh có phải ở Thất Khê ra đấy không? Anh có biết
bố Kim không?
Người khố đỏ vẫn rên, quằn quại, rồi lặng ngắt, có lẽ
người ấy chết rồi. Trời đã tối sẫm. Ngoài kia, nhiều
thương binh vẫn khát, đòi nước. Những vết thương sơ cứu
ngoài mặt trận bây giờ lại rỉ máu. Thật khổ. Nhưng vừa may,
đại bộ phận của quân y đã tới.
Lịch kịch sọt, hòm gỗ. Chưa thấy người đã nghe ồn ào từ
đằng xa, những tiếng điệp nhau, nhắc lại giống nhau,
ồn ào tới như một câu hát: “Thất Khê lấy được rồi. Lấy
được Thất Khê rồi… Thất Khê…”, “Ai bảo thế?”, “Ông y
sĩ ngoài trạm giải phẫu về bảo thế. Ban chỉ huy trận địa gọi
tê-lê-phôn báo tin”.
Y tá trưởng xách cái đèn bão sáng vung vẩy đi tới.
- Đúng đấy. Trạm ta giờ thành trạm giải phẫu, thương
binh để cả đây. Ban huy động có lệnh gọi hết dân công vào
Thất Khê.