- Để cháu đi gặt đổi cho bà.
Rồi Kim nhảy xuống ruộng lúa.
Bà Ké đến trụ sở ủy ban xã. Chủ tịch vừa ngoài ruộng về,
gánh thóc còn đặt ngang giữa cửa.
- Bà đi không được đâu. Đã bảo mà…
- Không cho tao xung phong à?
- Cháu bảo thật. Thất Khê bây giờ có một rừng người,
cũng chưa thấy được anh Mươi đâu.
Bà Ké mếu máo:
- Cái ma mày rủa tao rồi, cháu ơi!
Thế rồi khác những lần trước, chủ tịch vội gật lia lịa:
“Được, được, được, được. Cháu viết tên bà vào đầu danh
sách dân công bất thường đây”.
- Cháu viết cho tao được đi ngay.
Chủ tịch rút bút máy ra viết luôn.
Bà Ké đi. Bà Ké và chị Lạn, hai mẹ con gặp nhau ở công
trường vận tải. Trông thấy mẹ, Lạn cau mặt. Bà cười: “Mày
không biết, tao vui lắm”.
Mà vui thật. Đường Thất Khê xuống Nà Sầm, người
chen vai, đông như hội, đi nhanh, đi như nước chảy. Hai mẹ
con bà Ké man mác giữa mọi người, bộ đội, dân công, hàng