binh, người hồi cư, ô tô, trâu gặm cỏ sườn đồi, hàng đàn
nhạn liệng ra, báo hiệu trời lại muốn mưa rét nữa.
Mưa bụi bắt đầu phơn phớt. Chốc lại bắt kịp mấy
người thông tin xách thùng mực luống cuống chạy giật lùi,
phết lên những khẩu hiệu sẵn có trên đường, trên những
tấm bảng gỗ, những mô đá, những cổng chào mừng chiến
thắng ở đầu các làng, các phố, các chợ, một lô chữ mới:
Nà Sầm, Đồng Đăng, Lộc Bình giải phóng đen nhánh, hắc ín,
chữ viết càng về sau càng vội, càng bối rối, lí nhí,
nguệch ngoạc, quên hết cả dấu.
Thằng Kim, quần xắn quá đầu gối, hớt hải dưới bến
lên, ôm choàng bà Ké, rồi quay lại thao láo mắt nhìn mẹ.
Kim líu tíu: “Loa con gọi tin giải phóng cả ngày. Dân công
làng ta mới ở Thất Khê về lại đi luôn Nà Sầm. Con mong
quá. Con đợi mãi. Con lo quá. Người ta đi hết không có ai
nghe loa nữa. Con cũng đi…”.
Rồi mẹ con, bà cháu ríu rít, lúc đi, lúc chạy, bát ngát
người ồn ào, cuồn cuộn. Chốc chốc thằng Kim cẫng
lên, mách mẹ, mách bà:
- Mẹ kìa, nhiều quá, nhiều quá.
Một cái ô tô chạy qua, chao ôi, ô tô cũng muốn đứng lại,
ô tô phải cố mới lách bánh lên được.
Kim bỗng nhíu mắt, nghển cổ:
- Mẹ kìa…