Gì nữa? Một đoàn người nữa nghìn nghịt tiến lại. Kim
tinh lắm. Kim bảo: “Lính pạc-ti-dăng bị bắt làm tù binh
đấy mà”. Thế là nó nín lặng, hai tay nắm chặt lại.
Kim nhìn theo, nó nhắc đi nhắc lại:
- Nhiều pạc-ti-dăng lắm… đếm không xuể…
Nhưng không thấy bà Ké nhắc lại, nó lại nói:
- Bắt được nhiều pạc-ti-dăng thế, ai đi làm cán bộ địch
ngụy vận? Không thấy anh Kiên Quyết, bà nhỉ?
Kim ngẩng mặt đợi bà nói theo. Nhưng Kim không thấy
mẹ với bà nói gì. Từ nãy, trông đoàn tù binh, hai mẹ con đột
nhiên nhớ bố Kim, nhớ thằng Mươi. Kim không khoe bà
nữa. Nó cũng im lặng.
Về tới đầu nhà thì thấy đồng chí Kiên Quyết bước ra.
Bắt tay bà Ké. Bắt tay Lạn. Kim ôm chầm lấy, nhảy bíu
vai Kiên Quyết.
- Tôi về mời mẹ, mời chị Lạn đi dự tiệc tỉnh mừng đoàn
kết, chiến thắng, mẹ mặc áo mới vào. Đi ngay bây giờ, mẹ
ạ
.
Trông thấy Kiên Quyết, đôi mắt Lạn đương thăm
thẳm, bỗng tưởng bừng lên.
Kiên Quyết về vừa lúc. Bà Ké thì nghĩ: “Như của cải về
đến. Độc lập đến rồi”. Kim được thể, càng nhảy tớn lên.
Rối rít đòi mẹ lấy quần áo mới. Bà Ké mở hòm lấy vòng
ra đeo. Mấy năm nay mới lại đeo chiếc vòng bạc to. Bà Ké