sờ tay thấy nó rộng quá xuống đến nửa vai. Bà già đi
nhiều rồi. Nhưng bà Ké lúc này có cần gì thấy như thế,
bởi vì hình như bà đã trông thấy chốc nữa kia, mâm cơm
đoàn kết của tỉnh, bên anh Kiên Quyết, có thể có cả thằng
Mươi ngồi đấy. Lạn thì nghĩ có thể có cả bố thằng Kim
nữa. Mỗi người một hy vọng.
Cả nhà xênh xang đứng ven đường cái đợi ô tô.
Một đoàn ô tô đến. Xe dừng lại mời mọi người lên.
Nhiều người đi tỉnh ăn cơm đoàn kết chiến thắng. Người
Thổ, người Nùng trên Chi Lăng. Người Mán Thêu ở Ba Sơn
về.
Kim bíu chặt vai đồng chí Kiên Quyết, nghển cổ nhìn ra
ngoài xe. Kim reo: “Bà ơi! Kìa cờ! Cờ!”.
Bà Ké nhìn theo ánh mắt thằng bé. Bấy giờ ô tô đương
vào tỉnh. Đoàn xe bon bon vào buổi chiều ngày hội. Xe cứ
chạy, mỗi lúc xung quanh càng trào lên, reo lên, những
người, những cờ. Và đèn điện khắp nơi vừa bật, như sao
trên trời nhảy xuống múa lấp lánh trong cây. Bà Ké, chị
Lạn, cả những người Nùng, người Mán Thêu, người Mèo
ngồi trong xe, ngay cả cán bộ Kiên Quyết cũng ngó ra. Bao
nhiêu hy vọng, mỗi người một hy vọng khác trong cái tưng
bừng chung của đất quê.
1950