Nhưng thực ra lúc này ở trong rừng sâu đâu đâu cũng
đương tấp nập. Các tổ tăng gia cứ tối tối lại họp để tính đổi
công gặt. Du kích thì xuống gác tận chân núi. Các vọng mõ
báo động cũng được đặt lại. Theo kế hoạch bảo vệ mùa, người
ta lại chuẩn bị các bẫy đá, các dốc, các khe lại đặt chông
thuốc độc mới.
Trong khi đó thì ở phía đồn Tây dưới Mường Cơi cũng
nhộn nhịp bắt đầu những “công việc ngày mùa”: ngày ngày
sửa soạn rục rịch lên núi cướp phá để triệt lương ăn của khu
du kích.
Mùa năm nào cũng vậy.
Những nương âm thầm cứ dần dần vàng hoe rồi đỏ
ngọt trong khe sâu. Các tổ đổi công lần lượt, mải miết gặt.
Quân Tây như mưa lũ, biết được nó ào lên lúc nào! Người ta
bảo: “Việc ta ta cứ làm, còn mày muốn càn lúc nào là việc
của mày. Đợi mà chạy mày chỉ thêm sốt ruột”. Cho nên,
công việc ngày mùa trên các lũng tuy vội vã, nhưng vẫn tuần
tự như thường.
Giữa lúc ấy, nghe tin có một đoàn dân công đương tải
muối và lưỡi dao, cuốc từ phía sông Thao vào qua. Nửa
tháng trèo núi, đến đây, đoàn người dừng lại. Một số trở ra
để nhặt hàng và đánh dấu lại mấy nơi đã chôn cất người
chết đường. Những ngày lặn lội, không thể cố gắng vượt
nổi, họ đã bỏ mình trên lưng chừng núi. Dân công dừng lại ở
đây cũng để lấy thêm người khu du kích đi vác tiếp vai cho
đoàn vận tải, còn đi được nữa. Muối, cày cuốc và súng đạn
vẫn không ngừng lại, vẫn đi vào nữa. Dù rằng các khu du