kích ở trong núi đã mấy năm không biết mặt hạt muối,
không ngửi một hơi khói thuốc lào, không thấy đâu một
vuông vải mới nhưng đoàn dân công vận tải vẫn đi vào, bởi vì
các khu du kích xa trong kia còn gian khổ nhiều hơn nữa.
Nhưng ai cũng lặng lẽ, hồi hộp, mong đợi, mong đợi một
cái gì khác. Có cán bộ đi sẽ có cán bộ ở. Cán bộ, bộ đội, dân
công càng đi sâu vào, càng được trông thấy đất nước nơi
nào cũng đều đứng lên đánh Tây.
Hôm đoàn dân công lại đi, có đông người các lũng đã bỏ cả
gặt, cứ đứng trên mỏm núi nhìn ra cánh rừng đương thoai
thoải xuống sông Đà. Chẳng biết có ai thật trông thấy
đoàn người đi không, nhưng rồi lũng nọ đồn lũng kia:
Đông lắm… mỗi người một vác trên vai… tôi trông thấy
đồng chí Sơn đi… đồng chí Sơn đi với mấy người đi đầu…
Người các lũng náo nức thăm hỏi đoàn đi, không phải chỉ
vì có dân công, bộ đội đi qua mà còn vì trong đoàn đi ấy có
Sơn là một đội viên đội võ trang sau cùng lên đường vượt sông
Đà sang Mường La, tiến sâu hơn nữa, để bắt mối với đội võ
trang đã rải rác đi trước vào sâu từ hai năm nay.
Du kích Nhấn bữa qua bắn được một con phượng hoàng
đất. Nhấn nướng vội một nửa đem xuống làm lương khô
biếu Sơn đem đi ăn đường. Rồi Nhấn cứ lẽo đẽo theo Sơn,
đưa Sơn xuống khỏi lũng, mặc dầu những đêm qua, đêm
kia, Nhấn và Sơn đã trò chuyện dặn dò nhau suốt đêm
không chợp mắt.
Nhấn đứng lại, ngơ ngẩn nhìn Sơn, rồi Nhấn nói: