- Phải rồi! Phải!
Nhấn hấp tấp nói, như chợt nghĩ ra, ánh mắt vui hẳn
lên, nhìn Sơn.
Một lát sau, Sơn đã đi khuất. Nhấn đứng lại, Nhấn lại
buồn. Bỗng dưng Nhấn nhớ đến mẹ mình.
Mẹ Nhấn, ngày trước, người làng gọi là cô Ảng. Cô Ảng
xưa đã một thời đẹp nức tiếng đất Mường Cơi. Lệ làng ở đây
bắt người ta mỗi năm phải đi làm cuông
, bắt cả cuông
đàn bà. Chao ôi, những con gái đẹp nhà quan thì càng làm
đẹp cửa đẹp nhà quan hơn, con cái nhà dân trắng mà đẹp
thì chỉ sinh lo, sinh bệnh cho cha mẹ. Bố Ảng đã già yếu
mà năm nào cũng phải chăm đi ở cuông thay con gái, vì cụ
không muốn nhà quan nhìn được mặt con gái. Mẹ của Ảng
thì bắt con mặc váy vá, quấn thắt lưng thêu, đừng đội
khăn lụa trắng, cho đừng ai biết đã nhớn rồi, đừng ai để
một đuôi mắt nào tới nó.
Nhưng rồi một năm, bố không còn sức đi ở thay con
được, Ảng đã phải đi làm cuông cho tri châu Né. Ngày ngày
Ả
ng tìm cách lấy việc đi làm đồng xa để tránh làm trong
nhà. Lúc về nhà châu Né, Ảng tìm chỗ ngồi trốn giữa
mấy chục người dân ngồi xổm hầu dân quan. Mẹ đã dặn:
“Đừng để ai nhìn thấy mặt mày!”.
Thế rồi tri châu Né cũng nhìn thấy mặt Ảng. Bởi nhà
quan đã quen tìm người hầu trong đám người dân tới ở
cuông rồi. Ảng phải đi ở hầu quan từ đấy. Bố mẹ không
còn biết đâu có cửa nào to hơn, cao hơn nữa mà kêu oan