cho con gái được. Người con gái mười bảy đành đem thân đi
nâng giấc ông lão bảy mươi. Tối ngày Ảng ngồi một xó
nhà, rót nước, nướng thịt, bưng xôi, đun nước tắm. Con mắt
mờ mịt không còn lúc nào ngước trông ra thấy được mùa
nào có con chim nào đã về qua dưới cửa sổ.
Ngót mười năm nay đày đọa Ảng rồi, tri châu Né chết.
Ả
ng được trở về làng. Người con gái trong mường đi lấy
chồng xa trở về làng, như người ta mong ước: chồng thì
tay dắt trâu, vai gánh gà vịt; vợ thì quảy ninh, quảy nồi,
lưng địu con nhỏ. Nhưng cô Ảng ở nhà quan trở về chỉ đeo
một túi quần áo và đi một mình. Bố mẹ không còn nữa.
Bố mẹ buồn khổ chết đã lâu rồi.
Ả
ng từ nhà châu Né về, nhưng từ đấy lại thành ra người
chuyên tay của các quan châu, quan làng, những ông chúa
đất ở Mường Cơi, ở Mường Vạt, ở Mường La. Ảng không đi
hầu riêng ai, mà Ảng phải đi hầu khắp mọi người quan.
Mỗi lần tri châu, châu đoàn về Mường Cơi, là đất lắm
cảnh đẹp, để đi săn, đi chơi hang đá, đi tắm suối nước nóng
ngày Tết, các quan đều cho gọi Ảng theo hầu rượu, hầu
thuốc phiện, hầu chăn đệm. Tan cuộc chơi lại cho cô Ảng
về. Bấy giờ tuy Ảng còn trẻ đẹp, nhưng dân trắng trong
làng thì không ai dám lấy. Người ta sợ quan, mà người ta
cũng khinh hạng đàn bà là người thừa, người không biết làm
ăn gì. Ảng khiếp sợ cái đời sống ấy. Nhưng Ảng còn biết
làm thế nào? Ở đâu cũng một đất nước của quan châu.
Cô Ảng sinh được hai con, cũng không biết bố nó đích
thực là người quan nào. Không nhà quan nào ra nhận mặt
con. Nhưng mỗi cuộc săn, mỗi chuyến đi tắm suối nước