được làng. Nhưng nhiều người Thái, người Mường bỏ Mường
Cơi chạy lên ở khu du kích, họ kể vẫn thấy bà lão Ảng còn
sống, bà ở một mình. Hỏi: “Em tôi đâu, con gái bà ấy
đâu?” Người ta chép miệng: “Đứa con gái lớn ấy lại phải đi
hầu ông triều bà nàng nhà châu đoàn Cẩm Vàng rồi, lại
đến bỏ đi thôi!”.
*
* *
Bỏ đi thôi! Bỏ đi thôi! Những tiếng ma rùng rợn, thì thào
vang lại. Nhấn nằm vật xuống lịm đi. Nhưng rồi dần
dần Nhấn nghĩ: “Không, không thể bỏ đi thôi. Mẹ ta, em ta
sẽ lên đây ở. Rồi ta đi bộ đội như anh Sơn”.
Một hôm Nhấn nói với bố:
- Bố à, tôi muốn xuống Mường Cơi.
Ông Sênh đương mài dao, ngẩng mặt lên, trừng mắt hỏi,
Nhấn bảo:
- Tôi đi đón mẹ, đón em lên làm nương cho ta đây.
Ông lão “ừ” một tiếng. Rồi lại cúi đầu mải miết đưa
lưỡi dao trên hòn đá. Bao giờ Nhấn hỏi, Nhấn bàn gì với
ông Sênh, ông cũng “ừ”. Ông quý Nhấn, con nuôi cũng là
con đẻ, ông chỉ có một mình Nhấn. Vả chăng, từ khi Sơn
đến ở nhà ông, Sơn dạy chữ cho Nhấn, ông biết nó đã lớn
khôn. Lại nữa, lúc này các lũng đương gặt, nhưng đã sắp đặt
tất cả: người thì ở nương cũ canh thóc, người thì đi làm
nương mới. Nhà ông có hai bố con, chưa biết ai ở, ai đi. Ừ,