tìm mẹ con bà Ảng lên đây, có một việc dễ thế mà mấy năm
nay đã nhiều người dưới làng bỏ Tây lên núi ở, sao ông chưa
nghĩ ra?
Nhấn xuống Mường Cơi mươi hôm, từ đầu mồng
trăng. Cả vùng mấy làng tập trung chen chúc dưới chân
đồn, có chòi canh bốn phía, không phải ai vào cũng được,
Nhấn ở ngoài ruộng đợi, rồi một đêm, Nhấn trèo trộm
được vào mường.
Nhấn tìm đến cái lều cối nước ở bờ suối người ta đã
bỏ hoang. Mẹ Nhấn ở đấy. Câu đầu tiên Nhấn hỏi mẹ:
- Em tôi đâu?
- Phải vào ở nhà quan Cẩm Vàng rồi.
- Đã bao lâu?
- Hai năm nay.
- Nó có hay về với mẹ không?
- Từ khi đi chưa về lần nào.
Bà Ảng nói rồi khóc. Nhấn bảo:
- Rồi bộ đội ta về đón nó. Bây giờ mẹ đi với tôi.
Đêm ấy, Nhấn dắt mẹ đi. Cuối mồng trăng, Nhấn
mới về tới đến lũng. Nhấn cõng mẹ từ chân núi lên đến
khe Mông Mang. Nhấn còn nhớ mãi lúc bấy giờ đi giữa hai
khe núi có nương lúa chín vàng len lỏi cạnh từng hốc đá, tai