lúc nào cũng nghe vi vu tiếng chim kỳ kêu bốn phía. Mẹ và
con vừa đi vừa nói chuyện.
Ông Sênh ra tận đầu lũng đón hai mẹ con Nhấn.
- Bà Ảng hôm nay lên kháng chiến à?
Nước mắt bà Ảng giàn giụa:
- Tôi chỉ còn biết giữ nương như người sắp chết thôi.
Bấy giờ đương giữa mùa đông, các lũng bắt đầu đi phát
nương mới.
Năm nào cũng vậy, mỗi năm phải đổi nương một lần.
Người ta sợ ở đâu lâu, đồn Mường Cơi càn lên sẽ tìm được
hết tung tích. Cho nên năm nào cũng phát nương, năm nào
cùng đi tìm kiếm lục lọi ra những khe sâu nữa, cao nữa.
Vần quanh hết núi này lại chuyển sang phía núi khác.
Trên các mỏm đá, người ta cứ leo xuống các vách dựng
đứng, quanh năm vang động tiếng vượn hú. Người leo sau,
đàn vượn chạy trước. Người chiếm mất chân vách đá của
đàn vượn. Trong sương mù lại nghe tiếng vượn vừa chạy vừa
hú và tiếng chim kỳ kêu, càng xa thăm thẳm, lẫn tiếng cây
người ta ngả xuống, đương rào rào đổ. Dưới chân đá chìa ra
từng vạt rừng kín đáo, những vạt rừng chạy nghiêng dài theo
khe giữa hai lòng núi khép vào nhau, rồi ấp lại, khiến cho
người đứng núi khác không trông thấy đất mới vỡ bí mật ở
núi này được.
Trong lũng chỉ còn một mình bà Ảng ở lại trông nương.
Theo tục mường, mỗi khi một nhà bỏ nương cũ thì để lại người