Cứu đất cứu mường
Phải năm đất nước loạn lạc, núi lở sông cạn
Cuối đồng mường ta rậm cỏ, Tây ác đóng
Ngọn suối mường ta cạn nước, thổ ác đóng
Người trong mường ta phải đem nhau đi ăn rừng ở nương
Đã bao nhiêu tháng
Còn đến bao nhiêu năm...
(Bài hát Mường ở châu Phù Yên)
Con chim kỳ xanh biếc, chân đỏ.
Ít ai trông thấy chim kỳ, chỉ nghe tiếng nó thánh thót
cao thấp như tiếng kèn gọi phường săn. Nghe tiếng, người
ta bảo điềm lành.
Một hôm nghe tiếng chim kỳ cuốn dài theo gió từ khe
Mông Mang đưa ra, ai cũng thấy mùa đông đương trở lại, có
những điều tốt lành lại theo. Đấy là mùa gặt hái sắp tới.
Mùa gặt hái lại đã đến trên khu du kích.
Nhưng hai bên sườn núi trong các lũng vẫn sừng sững một
màu đá xám ngắt, không thấy đâu một chút vàng lúa chín.
Vẫn chỉ nghe tiếng chim lẩn quất kêu trong gió và trong
sương mù.