- Cái nợ hôm nọ ấy.
Chị Lạn cười, lắc đầu.
Hôm nọ, Kiên Quyết bảo: “Sắp có cuộc tổng ngụy vận,
tất cả địa phương ta, ai họ hàng quen thuộc một ngụy binh
nào, cũng viết cái thư kêu gọi họ. Anh ấy thì ở tận bên Tây
kia, chắc đâu đã về. Nhưng mà có nhiều lính khố đỏ,
Tây mới mang về. Những người ấy đi lâu lại bị đế quốc
giấu giếm, lừa dối, tưởng vợ con, cha mẹ ở quê tan nát cả
rồi. Vậy ta phải giác ngộ cho họ. Chị cũng nên viết một cái.
Thư của chị, không cứ anh ấy, ai cùng một cảnh ngộ như
thế mà được đọc cũng phải tỉnh. Chị làm thư, chị Lạn ạ.”
Nhưng Kiên Quyết đi khỏi, Lạn không viết. Chị ngại, chị sợ
nhắc đến.
Khắp vùng, người viết thư ngụy vận tới tấp gửi đến
ban thống nhất địch vận xã. Hăng hái quá, cả những chị
không có chồng đi ngụy binh, cả những chị chưa có chồng
cũng viết. Lại có cả thư của chị Vầu. Vầu nói: “Tôi hết
duyên nợ với nó, tôi lấy chồng khác rồi, nhưng tôi chẳng
bao giờ muốn nó làm ác nên tôi viết thư”, và chị Vầu viết
thư.
Chị Lạn thức khuya. Hai mẹ con cụng đầu vào nhau, lúi
húi viết.
Kim ngẩng đầu, bảo Kiên Quyết:
- Em viết thư cho mẹ đấy.