rừng kẹp giữa hai sườn yên ngựa. Nhà ở chi chít trổ trong
hang. Đại bác không thể đánh cháy, đánh sập được.
Có đến mấy hôm rồi mà Lạn vẫn ngày ngày thơ thẩn
xuống làng. Chị vơ vẩn đi tìm con. Nhìn cái lô cốt Nà
Khuổi, quanh bờ suối, quanh rừng hồi. Chị ngồi thụp, hai
tay chống má, thờ thẫn. Một tiếng gọi:
- Pả! Pả ơi!
Chị thấy ngay sau nền nhà cháy nhô lên một người đàn
ông, tóc rủ hết xuống, mặt tái mét. Chính người ấy vừa
gọi Pả! Pả! Chị Lạn quay lại, bước ngay đến. Đã nhiều lần,
cán bộ, bộ đội bị Pháp phục trên đường số 4, lội qua sông
chạy vào làng, đầu tóc cũng lướt thướt thế này.
Người ấy cúi xuống sau tảng đá.
Sau tảng đá, còn người nữa. Chị Lạn bước lên thì thấy
thằng Kim sóng sượt dưới đất. Tóc nó bê bết máu.
- Ới con!
- Lên núi nhanh lên. Nó biết tôi trốn rồi, ca nông nó
đương bắn theo đấy.
Chị Lạn run rẩy xốc Kim lên. Nhưng chị càng run hơn,
nói không ra hơi. Người kia vội đỡ lấy thằng bé, vác lên
vai, một tay đẩy lưng Lạn. Như mất hồn, chị Lạn lập cập
chạy lên.
Kim đã tỉnh, đương rên. Người lạ ngồi, úp mặt xuống
đầu gối, nhưng lại ngẩng lên ngay, nói sang bà Ké: