Mươi cười. Mươi chưa nói hết. Nhưng trông bộ mặt vui
của Mươi, Lạn đã đoán biết câu chuyện của cậu em. Chị tủm
tỉm.
Thế là đám cưới Mươi định vào tối mười bốn. Đám
cưới một anh cán bộ lấy vợ vùng địch. Dù sao cũng không
thể được hẳn như ý nhà gái và các cụ muốn. Thanh niên
trong làng hầu hết đã đi bộ đội, đi công tác xa. Ông chủ
tịch, ban xã và đội du kích thì ở trong rừng. Từ độ ông
Nhược ra làng uống rượu say ngủ lại bị lính tuần bắt, các
ông trung niên cũng vào ở rừng rốt.
Trong nhà đã bày hai mâm rượu các cụ. Tiếng đàn then
nhảy nhót. Nhiều người chen đi chen lại, đàn bà quây
quanh bếp, nói lào xào. Chú rể Mươi với chủ tịch xã, xã đội
ngồi một mâm. Cả nhà ăn uống đến mãi tận khuya.
Một du kích gác ngoài bờ sông chạy vào, tay ôm mõ:
- Có người sang sông.
Xã đội sửng sốt hỏi:
- Nhiều hay ít?
Mươi say cười lỉu đầu xuống vai xã đội lè nhè nói:
- Ấy bảo tối mai đến mà đến sớm thế. Anh em pặc-ti-
dăng đồn Nà Sầm về ăn cưới tôi mà.
- Thế nào?
- Mới thấy bóng người lội, tôi về ngay đây báo.