“Anh chắc chứ?” tiến sĩ Fell hỏi.
“Thưa tiến sĩ?”
“Anh chắc chứ?” Fell cao giọng lặp lại. “Thôi nào. Tôi muốn biết nó
trông ra sao.”
“Hai mươi lăm năm trước, nó đã tàn tạ lắm rồi, huống hồ…”
“Đúng vậy,” Madeline Dane rùng mình. “Đừng đi lên đó. Đừng mà!”
“Sao không?” Molly kêu lên.
“Chị không biết. Chị sợ lắm.”
“Anh nhớ mang máng nó từng tác động mạnh đến em,” Gore thông cảm
nhìn Madeline. “Còn tiến sĩ, tôi xin trả lời nếu ông muốn biết nó ra sao. Khi
còn mới, nó hẳn trông y như người thật. Bộ khung của nó dĩ nhiên bằng sắt,
phần ‘da thịt’ thì bằng sáp, với tóc thật và mắt thủy tinh; một bên mắt đã
mất rồi. Giờ tàn tạ, nó xấu và hơi beo béo, nhìn vào có thể tưởng tượng đủ
điều. Nó mặc, hay đã từng mặc, chiếc áo dài thêu kim tuyến; tay và ngón
tay làm từ sắt sơn màu. Được chế tác để chơi đàn và ra hiệu, nên ngón tay
nó dài, có khớp, và sắc lắm, gần giống như là… Nó biết cười, nhưng khi tôi
thấy nó lần cuối, nụ cười không còn nữa.”
“Betty Harbottle,” tiến sĩ Fell chợt kêu, “cũng giống bà Eva, cô ta thích
ăn táo.”
“Ông nói gì cơ?”
“Betty Harbottle, cô hầu hoảng sợ ấy,” tiến sĩ hùng hồn, “Betty thích ăn
táo, các gia nhân đều kể như vậy. Tôi đã nghi bà Apps nữ quản muốn bóng
gió gì đó. Quỷ thần ơi, thật quả không sai. Chính ông,” ông nháy mắt với
Gore, khuôn mặt đỏ au đầy vẻ tập trung, “ông vừa kể với tôi: Mỗi khi muốn
lên gác xép đầy những sách và con Phù Thủy Vàng, ông lại viện cớ đi lấy
táo ở căn phòng bên cạnh. Thế, quý vị thử đoán coi, Betty đang ở đâu khi
bị hù, và đêm qua, Sách Dấu Tay đã được giấu ở đâu?”