“Trời đất! Cô nghĩ gì kì vậy?”
“Không gì. Nhưng thiệt tình, nó chẳng yêu ổng đâu. Nó chỉ làm việc nó
thấy nên làm thôi. Ngoài mặt thì thế, chứ nó với chồng không hợp. Ổng lí
tưởng, nó thực dụng. Tôi biết, ổng chỉ giả danh; có điều, còn nhiều chuyện
anh chưa hay…”
“Thế thì cho tôi cái thực dụng đi,” Page gắt.
“Brian!”
“Thật! Lí tưởng nỗi gì! Nếu những lời cáo buộc là đúng, như chính cô
cũng đã thừa nhận, thì người bạn quá cố của chúng ta chỉ là một thằng lợn
100%. Bộ cô cũng yêu ổng chắc?”
“Brian! Anh không có quyền nói vậy!”
“Tôi biết, nhưng cô có yêu không?”
“Tôi không có,” Madeline lặng lẽ ngó xuống sàn. “Nếu anh biết nhìn,
hoặc hiểu sự việc rõ hơn, anh sẽ không hỏi như vậy.” Cô phân vân, đoạn
lảng sang chủ đề khác. “Tiến sĩ Fell và ông thanh tra nghĩ sao về vụ này?”
Vừa mở miệng định trả lời, Page nhớ ra mình chẳng biết gì.
Phải, anh có biết họ nghĩ sao đâu. Họ đã đi hết chiếc cầu thang rộng
thấp, bằng gỗ sồi, để lên tầng trên, sau đó bước dọc hành lang, quẹo trái vô
chỗ Phòng Xanh. Cửa phòng mở, cho thấy các đồ nội thất nặng nề từ thế kỉ
trước để lại, và những bức tường với hoa văn chẳng mấy đẹp. Bên cạnh
phòng, về phía phải, là hai buồng ngủ. Hàng lang trải dài mãi, đến tận cánh
cửa sổ trông ra vườn, cầu thang dẫn lên gác xép, Page nhớ mơ hồ, nằm sau
bức tường dày phía cuối hành lang. Cửa dẫn vào cầu thang thì nằm bên trái.
Page cảm thấy băn khoăn. Tuy tiến sĩ Fell hồ hởi, miệng oang oang, tuy
thanh tra Elliot thẳng thắn, hay chuyện, rốt cuộc Page vẫn không hiểu sự
vụ. Hai người họ cứ bàn, cứ nói mãi, mà chẳng đả động mấy đến nghiệp vụ
cảnh sát thông thường, như tìm ra dấu chân chỗ kia, dấu tay chỗ này. Chẳng
thấy Elliot vào vườn điều tra hay đi tìm các đầu mối khác, ừ thì có tìm thấy