con dao. Việc ấy họ phải tiết lộ vì chẳng đặng đừng. Nhưng còn các giả
thuyết khác thì sao? Mọi người đều đã cung cấp lời khai. Phải đánh giá
những lời khai đó như thế nào?
Đương nhiên, như thế nào là việc của họ. Dấu biết vậy, Page vẫn không
an lòng. Làm gì cũng phải kĩ lưỡng, thấu đáo. Ngay tại những chiến trường
xưa như Blenheim, bây giờ người ta vẫn đào bới, khám phá, tìm ra được
đầu lâu. Chẳng lẽ đợi đầu lâu lăn tới tận bàn, lúc ấy mới biết đến nó?
Nhưng thôi, so sánh kiểu vậy có lẽ không thích hợp.
Kìa, phía trước, cái lưng to bè của Fell như choán hết hành lang.
“Cổ ở phòng nào?” Elliot hỏi khẽ.
Molly chỉ cánh cửa bên ngoài, phía đối diện với cửa dẫn lên gác xép.
Thanh tra gõ nhẹ. Bên trong vọng ra tiếng ú ớ yếu ớt.
“Betty,” Madeline thì thầm.
“Ở trong đó?”
“Phải. Họ vực cổ vào phòng ngủ gần nhất. Tình trạng cổ không ổn lắm.”
Page lờ mờ bắt đầu hiểu chuyện. Bác sĩ King mở cửa, ngoái nhìn đằng
sau, đoạn khép lại thật êm, rón rén bước ra hành lang.
“Không,” King nói. “Chưa gặp được đâu. Ít nhất phải đợi tối nay, thậm
chí ngày mai, hoặc sau ngày mai. Thuốc an thần chưa có tác dụng.”
“Vâng, nhưng bác sĩ, ông chắc là không… không…” Elliot lo lắng,
hoang mang.
“Ông muốn hỏi có nghiêm trọng không à?” Mái đầu hoa râm của King
cúi thấp như muốn húc. “Lạy Chúa! Xin thứ lỗi!”
Ông ta lại mở cánh cửa sau lưng.
“Cô ấy có nói gì không?”