XIII
D
ÙNG CẠNH ĐỒNG XU
làm tuốc nơ vít, Elliot chầm chậm vặn cái má kẹp đang giữ
dây xích. Việc không dễ, và mất nhiều thời gian, song thanh tra nhẫn nại, tỉ
mỉ, không khác thợ chuyên nghiệp. Khi dây xích bung ra, cánh cửa tự bật
mở.
“Hang ổ Phù Thủy Vàng,” Gore reo lên khoái trá, chân đá quả táo bay đi.
“Ông dừng lại coi!” Elliot trách móc.
“Cái gì? Bộ ông cho quả táo là bằng chứng chắc?”
“Ai mà biết. Khi quý vị vào trong, trừ khi tôi bảo, xin đừng đụng bất cứ
thứ gì.”
Chật thế này, chỗ đâu mà vào? Page cứ ngỡ sẽ thấy căn phòng, ai dè
đằng sau cánh cửa chỉ là cái hốc chứa kệ sách chưa đầy hai thước vuông,
chắn một bên bởi mái nhà dốc, trên có ô kính nhỏ bám bụi dầy cui, mờ đục.
Trên kệ còn nhiều ô trống; sách cũ bằng da dê tả tơi nằm cùng các cuốn
mới hơn, đóng bìa cẩn thận; tất cả bị bao phủ trong lớp bụi sạn đen, không
thấy dấu vết gì đặc biệt. Ngoài kệ sách, còn một chiếc ghế bành thời
Victoria sơ kì, và khi Elliot chiếu đèn vào, con người máy dường như nhảy
xổ ra.