“Thứ nhất, tiến sĩ bảo: Hung thủ muốn che giấu, không cho ai biết hắn ở
đây. Nếu chỉ kéo cô gái đang bất tỉnh từ phòng này sang phòng khác, thì
che giấu thế nào được? Cô hầu vẫn sống, rồi cô sẽ tỉnh, kể lại mọi người
nghe ai ở trong phòng, và đang làm gì. Sự thật sẽ bước ra ánh sáng, dù tạm
thời bị trì hoãn.”
“Quả là câu hỏi khó, như đá hay thử vàng. Nhưng anh biết không,” tiến
sĩ giọng quyết liệt, “lời đáp cho câu hỏi đó có thể sẽ giải quyết luôn cả vụ
án không chừng. Mâu thuẫn thứ hai là gì?”
“Betty Harbottle không bị thương, về mặt thể chất, chả ai đụng vào cổ.
Cổ bị như hiện tại là do hoảng sợ. Song chẳng lẽ, chỉ trông thấy một người
bình thường đang lấp liếm làm điều chi đó mà lại sợ chết ngất hay sao? Vô
lí quá. Đàn bà ngày nay có còn yếu bóng vía nữa đâu. Rốt cuộc điều gì đã
xảy ra?”
“Một điều mà người máy đã làm,” Fell nhìn thanh tra và đáp. “Chẳng
hạn, nó xông ra, chụp lấy tay anh.”
Lời tiến sĩ mang sức nặng đến nỗi ai nấy đều bất giác lùi lại. Sáu cặp mắt
cùng chú mục vào cái đầu tàn tạ và đôi tay lạ lùng của hình nhân. Tay ấy sờ
vô chắc là ớn lắm. Mà không chỉ tay, mọi thứ trên người nó đều ghê, từ
manh áo ẩm mốc đến cái đầu bằng sáp nứt rạn. Ai mà dám sờ?
“Theo tiến sĩ, hung thủ biết cách làm người máy hoạt động?” Elliot đằng
hắng.
“Không thể nào,” Gore cắt ngang. “Nhiều năm trước, tôi từng cố thử.
Hung thủ không thể làm nó chạy, trừ phi trong những năm tôi xa nhà, có
người đã sửa nó, lắp vào hệ thống điện hay thứ gì tương tự. Cái thứ chết
tiệt! Tôi bảo quý ông: Chín đời nhà Farnleigh cố tìm bí mật của nó mà
không ra đấy. Tôi ra giá thẳng luôn: Ai chỉ được cho tôi nguyên lí người
máy hoạt động, tôi trả 1.000 bảng.”
“Quý ông thôi ư? Quý bà có được không?” Madeline cố pha trò.