nói: “Đúng, không có khoảng trống. Ông bảo như vậy, chắc từng có nghi
vấn về người trốn bên trong vận hành cỗ máy?”
“Vâng, vì thiên hạ chẳng biết cách giải thích nào khác. Thôi, thế là xong
phần người máy. Phần còn lại là cái trường kỉ bên dưới. Quý vị xem nhé.”
Mặt trước trường kỉ, về bên trái, có cái núm nhỏ. Kéo núm ấy thì cả mặt
mở ra, như cánh cửa trên bản lề. Tuy vậy, Gore phải khá vất vả mới mở nổi.
Bên trong toàn sắt rỉ, dài chưa đầy một thước, rộng nửa thước.
“Quý vị còn nhớ người ta đồn đãi thế nào về người máy chơi cờ của
Maelzel không?” Gore rạng rỡ. “Người máy ngồi trên một loạt những hộp
lớn, mỗi hộp có một cửa riêng. Trước khi biểu diễn, chủ trò mở hết cửa ra,
cho khán giả thấy đây không phải trò lừa. Thế nhưng, có kẻ bảo: bên trong
có một đứa nhỏ giỏi trò uốn éo. Hễ cửa hộp này mở, nó chui liền sang hộp
khác, nhanh đến nỗi mọi người chẳng thấy gì.
“Với con mụ này, họ cũng đồn đại tương tự. Nhưng không cần ai chỉ,
quý vị cũng thấy lời đồn bất hợp lí. Thứ nhất: Đứa nhỏ phải bé lắm mới
chui lọt. Thứ hai: Nhà trò nào có thể dẫn đứa nhỏ đi khắp châu Âu mà
không ai biết ai hay?
“Hơn nữa, dưới Phù Thủy Vàng có mỗi một hộp, một cửa. Khán giả đến
xem đều được mời khám thử, bảo đảm không gian lận. Người máy thì được
nhấc cao, đặt lên thảm, tưởng chừng không gì khiến nó cử động được. Vậy
mà, chỉ cần đem đàn đến, ra lệnh, nó sẽ chơi ngay; khán giả hô bài chi thì
chơi bài đấy. Nó còn giao tiếp bằng cử chỉ, biểu diễn những trò được ưa
chuộng thời xưa. Tổ tiên tôi thích mê là phải. Nhưng sau khi học được bí
thuật khiến nó cử động, không biết vì sao ông ấy đổi thái độ.”
Nói xong, Gore bỏ điệu bộ kiêu kì, và thòng thêm một câu: “Giờ hãy giải
thích giùm tôi, vì sao nó chạy được?”
“Thằng khỉ đột,” Molly Farnleigh cố không to tiếng, nhưng hai nắm tay
bên mình đã siết chặt. “Sao mày cứ vênh vênh váo váo vậy? Đã thỏa mãn
chưa, hay còn muốn nghịch thêm lính chì, xe lửa đồ chơi? Brian, lại đây, tôi