chịu hết thấu rồi. Ông kia, ông nữa, cảnh sát gì mà đi làm trò con nít, bò
quanh con hình nộm? Án mạng vừa xảy ra đêm qua, bộ không biết hay
sao?”
“Được rồi,” Gore nói. “Trở lại vụ đêm qua đi, sau đó hãy bàn con người
máy.”
“Mày lại bảo là tự tử chứ gì.”
“Phu nhân ơi,” Gore ra dấu ngao ngán. “Lời tôi đâu quan trọng. Tôi mới
cất tiếng, người ta đã nhảy vô họng. Nếu tôi bảo tự tử, A, B và C sẽ phản
đối. Tôi bảo giết người, thì đến lượt, D, E và F công kích. Bảo là tai nạn
cũng chẳng dám, sợ G, H, I thịnh nộ.”
“Khéo nhỉ. Còn Ông Elliot có ý kiến gì?”
“Phu nhân Farnleigh,” thanh tra thành thực. “Tôi chỉ cố làm hết sức
mình. Đây là vụ khó nhất tôi từng gặp, và thái độ của mọi người ở đây càng
khiến nó khó hơn. Bà đừng nóng. Hãy nhìn cho kĩ, chịu khó suy nghĩ một
chút, sẽ thấy con người máy có liên quan đến vụ việc. Còn nhiều uẩn khúc
đằng sau nó.”
Ông vắt tay lên vai.
“Tôi không biết bộ máy bên trong nó là thật hay vờ. Cũng không biết sau
hai trăm năm, nó còn hoạt động hay không. Đồng hồ chạy được mấy trăm
năm, biết đâu nó cũng vậy? Nếu được, tôi muốn đem nó về chỗ tôi để tìm
hiểu thêm. Nhưng sau khi nhìn thử đằng sau, ngay bây giờ có thể khẳng
định một điều: Cỗ máy vừa được tra dầu gần đây.”
“Nghĩa là…?” Molly cau mày.
“Tôi đang tự hỏi… tiến sĩ Fell… liệu ông…” Elliot quay người. “Tiến sĩ,
ông đâu rồi?”
Ông tiến sĩ to béo bỗng dưng mất dạng, khiến Page tưởng có sự cố. Anh
chưa biết, tại hiện trường, Fell cứ hay ẩn hiện như thố, lúc rúc chỗ kia, lúc
lẩn chỗ nọ, làm những việc dường như vớ vẩn. Lần này, lời Elliot được đáp