Trong hộp có mấy viên bi con nít; một con dao han rỉ với cán sơn màu;
vài con mồi giả dùng câu cá; một quả cầu nhỏ, nặng, bằng chì, trên gắn bốn
móc câu lớn, trông như bó hoa; và (chả hiểu tại sao) cái nịt vớ phụ nữ cũ xì.
Nhưng vật thu hút sự chú ý của mọi người nằm ở phía trên: Chiếc mặt nạ
bằng da trên dây thép, có hai mặt, trước và sau, từa tựa Janus. Nó đen đủi,
héo hon, nom chả ra hình thù. Tiến sĩ Fell để yên, không chạm vào nó.
“Nhìn xấu như thú,” Madeline thì thầm. “Đấy là cái quái gì?”
“Mặt nạ thần,” Fell đáp.
“Gì cơ?”
“Khi các phù thủy tụ họp, vị chủ tế đeo mặt nạ này. Nói thật, ngay nhiều
người chuyên viết về ma thuật còn chẳng hiểu ma thuật là gì, huống hồ độc
giả. Tôi không muốn thuyết giảng, song ở đây, ta có sẵn ví dụ. Quý vị đều
biết: Quỷ Đạo là trò giễu nhại báng bổ các nghi thức Kitô giáo. Có điều,
nguồn gốc của nó phát xuất từ ngoại đạo ngày xưa, với hai vị thần chính
yếu: Janus hai mặt, bảo hộ sự sinh sản và các cung đường; và Diana, nữ
thần phồn thực, trinh nguyên. Như đã nói, chủ tế đeo mặt nạ này, hoặc mặt
nạ dê của Quỷ Vương. Chà chà!”
Tiến sĩ dùng ngón trỏ và ngón cái véo vào mặt nạ.
“Nãy giờ ông cứ bóng gió,” Madeline khẽ khàng. “Chuyện rất nực cười,
lẽ ra tôi không nên hỏi, nhưng ông trả lời thẳng thắn được không? Ý ông là
có nhóm tín đồ Quỷ Đạo ở đây?”
“Đùa thôi,” vẻ mặt Fell như vừa thoát u mê. “Câu trả lời là không.”
Im lìm giây lát, đoạn thanh tra Elliot quay lại, kinh ngạc thốt lên, quên cả
giữ bí mật giữa chốn đông người. “Gì vậy tiến sĩ? Ông nói nghiêm túc chứ?
Bằng chứng cho thấy…”
“Nghiêm túc. Bằng chứng đấy chẳng bõ.”
“Nhưng mà…”