Molly đứng dậy, kêu lên: “Anh ơi, sao trước nay anh không nói em
hay?”
“Bắt em để tâm làm chi,” người chồng trả lời. “Chuyện của anh, tự anh
giải quyết.”
“Anh biết chuyện từ khi nào?”
“Khoảng một tháng trước. Cỡ ấy.”
“Thì ra từ đó đến nay anh lo chuyện này?” Molly hỏi, một thoáng âu lo
khác lạ chợt hiện trên mi.
“Thì cũng một phần,” Farnleigh làu bàu, đưa mắt thoáng nhìn vợ.
“Một phần? Ý anh là sao?”
“Một phần là một phần chứ sao nữa em.”
“John, chuyện này không liên quan gì đến Madeline Dane chứ?”
“Ôi trời! Không! Làm gì có!” Farnleigh khựng lại. “Em cứ hỏi những
câu như thế làm gì? Em không thích Madeline Dane phải không?”
“Cặp mắt cổ lạ lắm. Em chả thích,” Molly nói, rồi bỏ qua một bên lòng
tự ái (hay một cảm xúc nào khác mà nàng không muốn gọi tên). “Xin lỗi
anh, giữa tình cảnh hiện tại, lẽ ra em không nên nói những điều đó. Vụ này
rắc rối quá, nhưng thật tình là không có gì hết, đúng không anh? Người kia
đâu có chứng cứ?”
“Hắn chẳng có quyền gì. Còn bằng cớ kiện tụng thì anh không biết.”
Nghe giọng nói cộc cằn, Molly nhìn chồng chăm chú:
“Mà tại sao phải lằng nhằng, bí ẩn như vậy? Nếu hắn là thằng giả mạo,
sao anh không tống hắn đi, đừng quan tâm nữa là xong?”
“Burrows bảo không nên. À, chưa nên… ít nhất phải đợi nghe xem hắn
nói gì đã. Sau đó, mình sẽ hành động, hành động thật sự. Vả lại…”