“Chả biết làm sao,” cô nói. “Thiên hạ tìm đến tâm sự cùng tôi, vì nghĩ tôi
có thể giữ kín. Mà quả tôi giữ được. Thế nhưng giờ đây, các điều bí mật cứ
dần bị moi ra. Hôm nay tôi nói quá nhiều, thật không hay chút nào.”
“Cô cứ nói,” tiến sĩ Fell giục.
“Thôi được, các ông nên biết, rất nên biết. Nat Burrows nghi ngờ người
này là hung thủ, và hi vọng sẽ chứng minh được.”
“Nghi ngờ ai?”
“Kennet Murray,” Madeline đáp.
Điếu thuốc của Elliot dừng sững trên không. Thanh tra đập mạnh tay
xuống bàn.
“Murray? Murray ấy ư?”
“Sao vậy, ông Elliot?” Madeline mở to mắt. “Ông ngạc nhiên à?”
Elliot giữ giọng khách quan. “Dù dùng ý thức thông thường, hoặc cái mà
tiến sĩ đây gọi là cảm quan thám tử, Murray vẫn là người ít bị nghi ngờ
nhất. Ai cũng chú mục vào ổng, nửa đùa nửa thật bảo ổng sẽ bị thủ tiêu.
Burrows chắc khôn lỏi hóa rồ rồi. Xin lỗi cô vì ngôn từ thô lỗ, nhưng sao
có chuyện đó được? Burrows có lí do nào để suy luận như vậy không, hay
chỉ đơn thuần muốn tỏ ra tinh vi? Murray có bằng chứng ngoại phạm to
bằng cái nhà cơ mà!”
“Tôi không hiểu hết, bởi Nat chưa nói rõ.” Madeline nhăn trán. “Nhưng
điều ông vừa nhắc là vấn đề chính đấy. Murray có bằng chứng ngoại phạm
thật không? Đây chẳng phải lời tôi, mà là lời Nat. Nat bảo: Nếu xét lại lời
khai, chẳng ai theo dõi Murray, ngoại trừ ông Gore đang đứng bên cửa sổ.”
Tiến sĩ và thanh tra im lặng, trao đổi cái nhìn.
“Xin cô tiếp tục.”
“Các ông còn nhớ, tại phiên điều tra, tôi nhắc đến cái tủ âm nhỏ trong
tường thư viện, tương tự cái hốc chứa sách trên gác xép? Trong tủ có cửa