“Cô nói đi,” Elliot giục tiếp.
“Giả thuyết của Nat thật kinh khủng,” Madeline lại nhắm mắt. “Tôi
không muốn thấy, nhưng nó cứ hiện ra. Anh John tội nghiệp, cả đời không
hại ai. Họ muốn khử đi địch thủ, nên giết chết ảnh, vờ như ảnh tự sát. Hầu
hết mọi người đều tin ảnh tự sát.”
“Đúng vậy,” Elliot nói. “Hầu hết đều tin.”
“Welkyn và Gore, hai con rối không tự thân, đều có vai trò riêng: mỗi
người canh một mặt căn nhà. Welkyn ngồi trong phòng ăn. Còn Gore giữ
cửa sổ vì hai lí do. Thứ nhất: để làm chứng ngoại phạm cho Murray. Thứ
hai: Ngăn không cho ai khác tới gần cửa sổ, trong lúc Murray ra ngoài.
“Họ rình theo John như con… con gì ông tự biết. John thoát sao nổi.
Murray thân thể to lớn. Khi thấy John ngoài vườn, ông ta nhẹ lẻn ra, bắt
giết ảnh liền. Vì sao không giết ngay từ đầu? Vì họ hi vọng John sẽ mất
tinh thần, thừa nhận mình mất trí nhớ, có thể không phải người thừa kế thật.
Nếu thế, chẳng cần động tay chân, đại công vẫn cáo thành. Tuy nhiên, John
không chịu thua, buộc họ phải hạ thủ. Bởi việc so sánh vân tay không mất
nhiều thời gian, Murray bày chuyện đánh tráo Sách Dấu Tay. Chính ông ta
giấu đi cuốn sách, sau đó làm nó tái xuất.”
“Nat nói,” Madeline nhìn tiến sĩ Fell, hổn hển kết luận, “ông đã rơi vào
bẫy, đúng như Murray dự tính.”
“Thật ư?” Elliot cẩn thận dụi thuốc. “Burrows có giảng tại sao Murray
giết người ngay dưới mũi Knowles, thậm chí dưới chính mũi anh ta, nhưng
cả hai không thấy gì?”
Madeline lắc đầu.
“Không nghe ảnh nói. Chắc ảnh chưa muốn tiết lộ, hoặc chưa nghĩ ra tại
sao.”
“Chưa nghĩ ra đó thôi,” Elliot mỉa. “Não chạy hơi chậm, không nộp được
bài. Ôi! Lại còn thế nữa. Chả đâu vào đâu.”