“Không, không phải vậy đâu. Không phải nghĩa bóng. Hình như ảnh thấy
bản lề thật: Chiếc bản lề trắng trên cửa. Ảnh càng nhìn, nó càng cong, rồi
gãy hay tụt xuống. Hình ảnh ấy lưu lại mãi trong tâm trí John, kiểu như khi
bị bệnh, ta hoa mắt, trông thấy hoa đốm.”
“Chiếc bản lề trắng,” tiến sĩ Fell trông sang Elliot. “Nghe rối rắm nhỉ,
anh bạn?”
“Vâng, thưa tiến sĩ.”
Fell khịt mũi thật mạnh.
“Được rồi. Tôi sẽ gợi ý cho cô vài điều, thử coi có gần sự thật không.
Thứ nhất, ngay từ đầu, đã có nhiều tranh luận về việc ai bị đập với thứ gọi
là ‘cây vồ bằng gỗ của thủy thủ’. Mọi người quan tâm sự kiện, song ít ai để
ý cái vồ. Cái vồ lấy ở đâu ra? Làm sao lấy được? Trên tàu cơ khí hiện đại,
thủy thủ dùng vồ làm chi? Tôi nghĩ chỉ có một loại vồ ứng với lời miêu tả
trên.
“Nếu cô từng đi tàu thủy vượt Đại Tây Dương, chắc đã thấy loại vồ đó.
Dọc hành lang bên dưới các boong tàu, có dãy cửa thép, mỗi cửa cách nhau
một khoảng nhất định. Những cửa này được thiết kế để ngăn nước, tàu
Titanic nổi tiếng vì chúng. Trường hợp thảm họa xảy ra, chúng sẽ đóng lại,
tạo nên hàng loạt vách ngăn kín, không cho nước tràn vào. Đặc biệt, cứ
cạnh một cửa lại treo một cái vồ. Tôi buộc phải nhắc rằng: Khi có hoảng
loạn, hành khách giẫm đạp lên nhau, nhân viên trên tàu sẽ dùng vồ làm vũ
khí.”
“Nhưng thế thì sao?” Page hỏi, khi thấy tiến sĩ ngưng.
“Nó không gợi cho anh điều gì ư?”
“Không.”
“Điểm thứ hai,” tiến sĩ Fell tiếp tục, “là Phù Thủy Vàng, con người máy
rất đáng quan tâm. Nếu khám phá ra nguyên lí khiến nó hoạt động hồi thế
kỉ 17, thì cũng tìm được bí mật cơ yếu trong vụ này.”