“Chả nghĩa lí gì!” Madeline phàn nàn. “Ý tôi là chuyện ông nói chẳng
liên quan chút nào tới điều tôi đang nghĩ. Cứ ngỡ chúng ta cùng suy luận
theo một hướng, thế mà…”
“Đi thôi, tiến sĩ.” Elliot thúc giục, mắt ngó đồng hồ. “Không thôi sẽ trễ
chuyến tàu, và không kịp ghé Farnleigh Close.”
“Đừng đi,” Madeline nài. “Làm ơn đừng đi. Brian, anh không đi chứ
hả?”
“Cô hãy nói chúng tôi nghe,” tiến sĩ Fell giọng vỗ về. “Có chuyện gì sao,
thưa cô?”
“Tôi sợ,” Madeline đáp. “Chắc vì sợ mà nãy giờ tôi nói nhiều đến thế.”
Brian Page thì không sợ mà choáng, nhận ra Madeline khác biệt so với
trước nay anh vẫn tưởng. Nguyên nhân dẫn đến khác biệt ấy cũng làm anh
choáng không kém.
Fell bỏ điếu xì gà xuống chiếc đĩa đặt tách cà phê. Tiến sĩ cẩn thận đánh
diêm, chồm người thắp nến trên bàn. Bốn ngọn lửa vàng cuộn lên, rồi cháy
đều trong bầu không khí ấm áp, tĩnh mịch, đẩy lùi bóng tối ra vườn. Trông
chúng như lơ lửng, không dính vào nến. Ngồi trong góc phòng, cặp mắt
Madeline phản chiếu ánh lửa, nom vững vàng nhưng mở to. Dường như cô
vừa sợ, vừa trông chờ điều gì.
Tiến sĩ tỏ vẻ khó xử: “E rằng chúng tôi không thể ở lại, cô Dane ạ. Có
những đầu mối vụ án, phải ra phố mới thu thập được. Ngày mai chúng tôi
lại về. Trong thời gian đấy, ông Page có thể…”
“Anh không bỏ tôi chứ Brian? Xin lỗi, tôi ngốc nghếch quá, làm phiền
đến anh…”
“Trời ạ, làm sao tôi bỏ cô được?” Page gần như gào, trong lòng dâng lên
một cảm xúc chưa từng thấy, muốn được hết lòng chở che, bảo bọc người
đẹp. “Tôi không ngại chi. Từ nay đến sáng, tôi sẽ không rời cô nửa bước.
Nhưng chỉ phòng hờ vậy thôi, chứ cũng chẳng có gì đáng sợ đâu.”