đậm đặc, làm đuối lòng người. Sao đêm dệt sáng trời đông, nhưng chắc
nóng quá, nên không lung linh lắm. Càng nghĩ, Page càng cáu.
“Cứ như mấy mụ già ngồi lê đôi mách,” anh tự nhủ, “Lại dám…”
Ngoảnh lại, Page thoáng thấy Madeline đang cười. Cô đã trấn tĩnh, song
có vẻ xấu hổ.
“Tự dưng lại đem mình ra làm trò,” cô dịu dàng nói và đứng dậy. “Anh
Brian thứ lỗi nhé. Tôi biết cũng đâu nguy hiểm gì. Giờ tôi lên lầu, thoa lại
phấn mũi một chút. Sẽ xuống ngay thôi.”
“Cứ như mấy mụ già ngồi lê đôi mách. Lại dám…”
Còn lại một mình, Page tiếp tục lầm bầm. Sau khi đánh lửa, rít vài hơi
thuốc, anh cảm thấy khá hơn, bật cười nhận ra mình đang giận chuyện đâu
đâu. Giận nỗi gì, được qua đêm cùng Madeline, không ai quấy rầy, có chi
hơn thế nữa? Một con bướm đêm màu nâu lướt qua cửa sổ, bổ xuống chỗ
ngọn nến. Page xua nó đi, đoạn bước sang chỗ khác.
Ánh nến rất dịu, nom cũng hay, song không đủ tỏ. Page bật công tắc
điện. Đèn chụp trên tường tỏa sáng, soi rọi căn phòng, rạng rỡ rèm hoa. Lạ
nhỉ, Page tự nhủ, tiếng đồng hồ sao rõ và sắc nét thế này? Trong phòng có
hai đồng hồ. Chúng không cạnh tranh mà hòa điệu nối đuôi: Chiếc này tích
xong, chiếc kia liền tắc. Một đồng hồ có con lắc nhỏ, cứ đung đưa thu hút
người nhìn.
Page bước lại bàn, tự rót cho mình li cà phê đã gần lạnh. Không chỉ tiếng
đồng hồ, cả tiếng chân anh trên sàn, tiếng tách va vào đĩa, và tiếng ấm sứ
lanh canh, tất cả đều to, rõ mồn một. Không gian trống rỗng gây ra hiệu
ứng như trên, giờ Page mới cảm nhận kĩ. Dòng suy nghĩ chạy trong trí anh.
Phòng này trống rỗng, ta thì một mình, sao nữa nhỉ?
Giữa không gian rộng, ánh đèn như cũng sáng hơn lên. Đầu óc mông
lung, song riêng một chuyện, Page tránh không nghĩ đến, dù mới hồi chiều,
anh đã đoán ra một bí mật, và tìm được sách trong thư viện để xác minh nó.