Tuy ngăn nắp, căn nhà này biệt lập quá. Quanh nó là tường thành bóng tối
trải dài tận nửa dặm. Nhưng thôi, hễ có Madeline là vui.
Madeline thoa phấn mũi mãi chưa xuống. Một con bướm đêm khác xuất
hiện, bay vòng vèo vô nhà rồi đậu lên bàn. Lá rèm và ánh nến hơi động.
Định đóng cửa sổ, Page bước ngang phòng. Đến bên khuôn cửa kiểu Pháp
trông ra vườn, anh chợt sững lại.
Ngoài vườn, trong bóng tối đen, chỗ ánh điện không phủ tới, ngồi chễm
chệ con người máy từ Farnleigh Close.