“Anh quên hôm nay là ngày gì sao?”
“Ngày gì?”
“31 tháng 7, đúng một năm từ khi Victoria Daly chết.”
“Cũng đánh dấu đêm trước Hội Mùa,” tiến sĩ Fell hiếu kì nhìn cả hai.
“Dân Scotland như Elliot biết rõ về Hội Mùa. Ấy là một trong các Đại Lễ
Sabbath, khi những thế lực bóng tối được tôn vinh. Hê hê, tôi là thằng già
vui tính hỉ?”
Page cảm thấy hoang mang, giận dữ lẫn căng thẳng.
“Thật đấy,” anh nói. “Hay ho gì chuyện gieo hoang đường vào đầu óc
người ta? Madeline đã đủ thứ để lo rồi, đã mệt lắm rồi. Cuộc chơi của
người khác, cổ phải chơi; chuyện của người khác, cổ phải làm. Ông còn giở
trò quỷ, hù cổ thêm nữa! Ở đây có chi nguy hiểm? Nếu thấy cái gì, tôi vặn
cổ chết tươi ngay, sau đó đi báo cảnh sát.”
“Tôi xin lỗi,” Fell nói.
Tiến sĩ đứng sững một lúc. Từ trên cao, cặp mắt ông nhìn xuống, vẻ hiền
từ, mệt mỏi, mơ hồ một thoáng âu lo. Đoạn ông khoác áo, đội mũ, cầm lấy
cây can trên ghế.
“Ông Page, chúc ngủ ngon,” Elliot chào. “Nếu tôi nhớ địa hình không
sai, từ vườn này, chỉ cần đi theo lối bên trái, qua rừng, xuống bên kia sẽ tới
Farnleigh Close. Đúng chứ?”
“Đúng.”
“Tốt… một lần nữa, chúc ngủ ngon. Cám ơn cô Dane vì tất cả. Chúng tôi
đã có một tối vui và đầy bổ ích. Ông Page, nhớ phải cẩn thận coi chừng.”
“Vâng, quý vị cũng coi chừng ông kẹ trong rừng,” Page hét với theo.
Thanh tra và tiến sĩ đi sâu vào vườn, dần khuất bóng sau hàng nguyệt
quế. Page đứng bên cửa sổ nhìn theo. Đêm nay thật ấm, hương hoa tỏa vô