“Bướm bay vào,” Page giải thích.
“Như thế chả bức lắm sao? Sao anh không mở một cánh…”
“Để tôi.” Anh mở hé cửa sổ chính giữa một tí.
“Brian, không có chuyện gì chứ?”
Tiếng tích tắc đồng hồ lại vang lên nặng nề. Madeline đang ở đây, bằng
mọi cách Page phải bảo vệ cô. Kể cũng lạ, khi bối rối, mỗi người hành xử
một cách khác nhau. Madeline giờ không xa cách, nép mình nữa. Hào
quang (vâng, phải gọi hào quang, vì không còn từ khác để miêu tả nó) của
cô tỏa khắp phòng.
“Lạy Chúa, có chuyện gì đâu,” Page nói. “Chỉ là lũ bướm làm phiền, nên
tôi phải đóng cửa sổ.”
“Vậy mình sang phòng khác đi?”
Nên chăng? Hay là ở đây, để mắt canh chừng nó? Không thể để nó muốn
đi đâu thì đi.
“Thôi, cứ ngồi làm điếu thuốc đã.”
“Cũng được. Anh dùng thêm cà phê nhé?”
“Không dám phiền cô.”
“Phiền gì, đã pha sẵn rồi.”
Vẫn đang căng thẳng, song Madeline gượng mỉm cười, đoạn quay vào
bếp. Page ngồi yên, không trông ra ngoài. Thấy Madeline đi hơi lâu, anh
vội xuống tìm, gặp cô ngay ngưỡng cửa, tay cầm ấm cà phê mới. Cô khẽ
khàng:
“Có chuyện lạ, Brian à. Cửa sau mở toang. Cửa ấy tôi luôn đóng. Maria
mỗi khi xong việc đi về cũng đóng kĩ.”
“Chắc Maria quên.”