“Ừ, anh nói vậy thì chắc vậy. Tôi lo nghĩ nhiều quá. Hãy vui lên chút
nào.”
Madeline như bừng dậy, mặt tươi tỉnh hẳn lên. Cô phá ra cười. Nụ cười
để xin lỗi Page, cũng để thách thức nỗi sợ. Trong góc phòng, cũng khép
mình như chính chủ nhân, là chiếc đài vô tuyến. Madeline mở đài. Lục cục
giây lâu, rồi âm thanh phát ra thật to, làm cả hai giật mình.
Tiếng được vặn nhỏ xuống. Những âm giai dạt dào của bài nhạc nhảy
khuấy động căn phòng như sóng cuộn biển khơi. Điệu nhạc nghe cũng
được, ca từ thì hơi tệ. Madeline lắng nghe một lát, đoạn ngồi xuống bàn,
quay lưng ra cửa sổ, rót cà phê. Page ngồi sát cô, gần đến nỗi có thể nắm
tay người đẹp. Anh không quên, bên ngoài có thứ đang ngồi chờ. Lúc này,
khuôn mặt nứt rạn của người máy mà thò vô ô kính, chẳng biết cảm giác
anh sẽ ra sao.
Lạ thay, giữa cơn căng thẳng, trí óc Page bỗng trở nên sáng láng. Từ độ
có biến, anh u u mê mê, não bộ như bị xiềng. Nay xiềng xích đứt tung, anh
bắt đầu dùng lí trí phân tích vấn đề.
Nào, hãy thử nhìn lại con người máy. Nó chỉ là vật vô tri, làm bằng sắt,
sáp, và bánh xe. Tự bản thân nó không nguy hiểm hơn cái nồi đun trong
bếp. Người ta đã kiểm tra nó, và khẳng định như vậy. Mục đích của nó chỉ
để hù dọa. Đứng đằng sau nó, hẳn có bàn tay chủ mưu.
Nom người máy như mụ già dữ dằn ngồi trên xe lăn. Nhưng chắc chắn,
nó không thể tự đi từ Farnleigh Close đến đây. Phải tái khẳng định: Bàn tay
chủ mưu đã mang nó tới, nhằm mục đích hù dọa. Vụ án này đang diễn ra
theo khuôn mẫu, trong đó, người máy đóng vai trò mấu chốt ngay từ đầu.
Lẽ ra, Page phải nhận biết sớm.
“Cứ nói chuyện đó đi,” Madeline chen ngang giữa dòng tư tưởng. “Như
thế lại tốt hơn.”
“Chuyện đó?”