“Đúng đấy, không sai đâu. Chủ đề trên tôi có biết, mà chẳng hiểu sao
mãi không nghĩ tới. Tiến sĩ Fell và thanh tra Elliot đã suy luận ra từ lâu, nay
cô thử nghĩ xem. Ý tôi không phải chuyện Victoria dính líu, hay giả vờ
dính líu, đến Quỷ Đạo. Điều ấy đã hiển nhiên, chả cần suy.”
“Vì sao?”
“Thì cứ xét mà xem. Victoria xức dầu vào đêm trước Hội Mùa, một đêm
lễ hội lớn của tín đồ Quỷ Đạo. Lễ Sabbath bắt đâu lúc nửa đêm, thì trước
đó 15 phút, cổ bị giết. Rõ ràng, cổ đã xức dầu ít lâu, trước khi hung thủ ra
tay. Vụ giết người xảy ra tại phòng ngủ tầng trệt, và cửa sổ mở toang. Theo
truyền thống, tín đồ Quỷ Đạo đi ra, hoặc tưởng họ đi ra, theo đường cửa sổ,
đến chỗ hội họp cùng nhau.”
Mặc dầu không nhìn thẳng Madeline, Page có cảm giác cô chau mày.
“Tôi nghĩ tôi hiểu anh nói gì, Brian. Anh bảo ‘hoặc tưởng họ đi ra’, bởi
vì…”
“Từ từ tôi nói rõ sau. Trước hết, ta có thể suy luận gì về hung thủ? Điều
quan trọng nhất đây: Chẳng cần biết gã lang thang có giết Victoria hay
không, lúc diễn ra án mạng, hoặc ngay sau đó, trong phòng hiện diện
người thứ ba. ”
Madeline bật dậy. Không cần ngó, Page cũng cảm thấy đôi mắt xanh của
cô mở lớn nhìn mình.
“Sao lại thế hở, Brian? Tôi chưa nắm được.”
“Vì bản chất của loại dầu Victoria đã xức. Công dụng của nó, cô biết
không?”
“Có lẽ cũng biết, nhưng anh cứ nói.”
“Sáu trăm năm nay, biết bao người từng kể chuyện dự lễ Sabbath Phù
Thủy, đích thân trông thấy Quỷ Vương. Chuyện họ kể dĩ nhiên không thật,
song họ hết sức chân thành, tường thuật kĩ lưỡng từng chi tiết. Trên phương
diện lịch sử, không thể phủ nhận sự tồn tại của giáo phái Quỷ Đạo. Nó từng