“Thì tất cả những chuyện vừa xảy ra,” Madeline siết chặt tay. “Tôi biết
nhiều hơn anh nghĩ đấy.”
Nụ cười sợ hãi hãy còn phảng phất mắt môi, cô đặt tay lên bàn, như
muốn dựa bàn làm thế để lùi lại. Bộ điệu cô trầm lắng, thậm chí quyến rũ,
mang sức thuyết phục chưa từng thấy. Một lần nữa, tâm trí Page lại tràn
ngập Madeline.
“Tôi suy đoán một điều, không rõ cô biết hay chăng?”
“Cũng có khi.”
Page nhìn ra cánh cửa nửa kín nửa hở. Anh nói như thể không phải với
Madeline, mà với cái vật bên ngoài. Nó cứ ngồi ám căn nhà mãi.
“Ừ, nói ra chắc sẽ tốt hơn. Cho tôi hỏi: cô có bao giờ nghe đồn đại về
một giáo phái phù thủy ở đây?”
Madeline đắn đo rồi đáp. “Có, tôi có nghe đồn. Nhưng sao anh lại hỏi?”
“Chuyện liên quan đến Victoria Daly. Thông tin cơ bản, tôi thu thập từ
tiến sĩ Fell và thanh tra Elliot hồi hôm qua. Tôi có cả tài liệu để diễn dịch
thông tin ấy, nhưng chưa ráp nối các sự kiện với nhau được. Nhưng giờ thì
đã rõ ràng. Cô có biết sau khi Victoria Daly bị giết, trên thi thể cổ có hợp
chất của củ cần nước, cây phụ tử, cây ỷ lăng, cà độc dược, và bồ hóng?”
“Để làm gì cơ? Những cái gớm ghiếc ấy liên quan gì?”
“Quan hệ lắm chứ. Đấy là một trong những công thức để điều chế loại
dầu đặc biệt. Người theo Quỷ Đạo bôi dầu ấy trước khi dự lễ Sabbath. So
với công thức chuẩn, hãy còn thiếu một nguyên liệu là thịt đồng tử. Hung
thủ cố gắng dàn dựng cho đúng thực tế, nhưng chắc sức người có hạn.”
“Brian!”
Các sự kiện liên kết với nhau, bí ẩn, rối rắm như tơ vò. Mờ mờ giữa
chúng, Page thấy hiện ra một hình bóng: Không phải của tín đồ Quỷ Đạo,
mà của kẻ sát nhân.