hưng thịnh trong khoảng từ Trung cổ tới thế kỉ 17, được tổ chức cẩn mật,
không kém Giáo hội Kitô. Phải giải thích thế nào đây về những chuyến du
hành vượt không trung? Về ma quái yêu tinh, linh thú diệu kì, nam thần nữ
quỷ? Những người đầu óc thực tế như tôi hoàn toàn không tin chúng. Vấn
đề là nhiều người khác, chẳng bị tâm thần, cuồng loạn, cũng chẳng bị ai tra
tấn bắt ép, mà lại tin đáo tin để. Điều gì khiến họ tin như vậy?”
Madeline đáp khẽ. “Cây phụ tử và bê-la-đon, tức cà độc dược.”
Hai mắt nhìn nhau.
“Tôi nghĩ vậy,” mắt Page vẫn dõi ra cửa sổ. “Có người nói, và tôi thấy
hợp lí, trong đa số trường hợp, tín đồ phù thủy không hề bước khỏi nhà,
thậm chí khỏi phòng. Họ tưởng mình đi dự Sabbath trong rừng, được phép
ma đưa tới ban thờ ô uế, nơi người tình quỷ đang chờ đón. Sở dĩ như thế là
do tác động của cây phụ tử và cà độc dược, hai thành tố chính trong dầu
xức. Hai loại chất độc ấy, nếu đem thoa ngoài da thì bị gì nào?”
“Cha tôi có bộ Y khoa luật học đây. Tôi tự hỏi…”
“Cà độc dược thấm vào thân qua lỗ chân lông và thịt mềm dưới móng
tay, móng chân, nhanh chóng gây nên hứng khởi. Sau đó, người dùng sẽ mê
sảng, ảo giác kịch liệt, cuối cùng bất tỉnh nhân sự. Cây phụ tử thì gây các
triệu chứng như rối loạn tâm thần, chóng mặt, đi lại khó khăn, nhịp tim bất
định, cuối cùng cũng bất tỉnh. Ai đọc nhiều về những lễ hội Quỷ Đạo, tất sẽ
hoang tưởng thấy chúng. Đừng quên, trên đầu giường của Victoria có cuốn
sách quỷ. Không nghi ngờ nữa, ta nay đã biết, vào đêm trước Hội Mùa, cổ
đã ‘dự’ nghi lễ Sabbath như thế nào.”
Madeline lướt tay dọc cạnh bàn, mắt dõi theo từng ngón. Đoạn cô gật
đầu.
“Brian, dù điều đó đúng, vẫn đâu có bằng chứng cho thấy người thứ ba
đang ở trong nhà khi Victoria bị giết. Còn ai nữa, ngoài Victoria và gã lang
thang?”