“Thi thể Victoria ăn vận thế nào, cô nhớ chứ?”
“Nhớ. Áo ngủ, áo khoác và dép lê.”
“Đúng, nhưng đó là thi thể. Cái áo ngủ mới cáu, chưa nói đến áo khoác
hoa hòe. Ai lại mặc thế, khi trên người đang bôi dầu bồ hóng nhờn nhoét?
Tỉnh dậy, áo sẽ dơ, cảm thấy khó chịu lắm. Tín đồ dự lễ Sabbath ăn mặc ra
sao? Có thể không mặc gì, hoặc nếu mặc, cũng chỉ là những miếng giẻ rách
để dễ dàng cử động, và không dính vào dầu.
“Cô hiểu chuyện gì xảy ra chưa? Trong căn nhà tối, Victoria đang rơi vào
cơn mê. Gã lang thang thấy cửa sổ mở, tưởng ngon ăn, bèn nhảy vô kiếm
chác. Chẳng dè vừa đút đầu vào, từ trên sàn hay giường, chủ nhân bỗng trỗi
dậy, như ma hiện hình, la sảng ào ào. Hắn hoảng hồn, giết béng cổ luôn.
“Nếu đã xức dầu, đang trong trạng thái hoang tưởng, nạn nhân không
thể, chắc chắn không mặc lên người áo ngủ, áo khoác và đi dép. Hung thủ
cũng chẳng hơi đâu mặc cho. Chưa xong việc, hắn đã bị phát giác, phải bỏ
chạy rồi.”
“Song trong nhà còn kẻ thứ ba. Victoria Daly nằm đấy, dầu xức đầy thân,
y phục lạ lùng. Nếu người ta phát hiện cổ chết như vậy, tất sẽ tạo xì căng
đan lớn. Người nào hiểu biết có khi đoán được cả sự tình. Để che giấu, kẻ
thứ ba lẻn vào phòng ngủ, trước khi ai nấy kịp thấy. Cô nhớ không? Bấy
giờ có hai người nghe tiếng kêu, chứng kiến hung thủ trốn qua cửa sổ. Họ
lo rượt đuổi, mãi sau mới vô nhà. Trong thời gian đó, kẻ thứ ba kịp cởi bộ
cánh ‘phù thủy’, đi dép, mặc áo đàng hoàng cho nạn nhân. Thật thế. Sự tình
xảy ra như thế.”
Tim Page đập thình thình. Những hình ảnh trong đầu anh bấy lâu ẩn
giấu, nay bỗng hiện ra rõ rành rành. Chắc chắn mình không sai, anh gật đầu
hỏi Madeline.
“Cô công nhận đúng không?”
“Brian, tôi sao biết được?”