XVIII
T
IẾN SĨ
F
ELL
và thanh tra Elliot không bắt tàu ra phố, bởi khi ghé Farnleigh
Close, họ hay tin Betty Harbottle đã lai tỉnh, có thể trò chuyện được.
Trên đường đi, qua vườn táo và cánh rừng, cả hai không nói nhiều. Lời
họ nói, người ngoài nghe cũng không hiểu được. Tuy vậy, những lời ấy liên
quan mật thiết đến sự kiện xảy ra vào khoảng một hay hai giờ sau, khi chân
tướng hung thủ lộ ra (sớm hơn dự kiến). Hắn là một trong những kẻ sát
nhân xảo quyệt nhất mà tiến sĩ Fell từng gặp.
Rừng Rèm Treo tối và ngột ngạt, lá phủ dày che lấp ngàn sao. Elliot bật
đèn pin, chiếu luồng sáng xanh về trước, rọi lên mặt đất khô cằn. Phía sau
ánh đèn vẫn tối tăm, chỉ nghe vang hai giọng nói: Giọng cao chát của thanh
tra, và trầm đục khò khè của tiến sĩ.
“Tiến sĩ, chúng ta tiến gần hơn chưa? Sắp giải quyết được sự vụ chưa?”
“Tôi nghĩ thế. Hi vọng thế. Nếu phán đoán của tôi về tính cách hắn là
đúng, tự hắn sẽ cung cấp những bằng chứng ta cần.”
“Và nếu bài giải thích, thanh minh của ông có tác dụng…”
“Hừm, đúng vậy. Chắc cũng đủ xài, dù tôi chỉ có mấy thứ gỗ đá, giẻ rách
và xương xẩu.”