“Ông nghĩ bên chỗ họ có gì nguy hiểm không?” Elliot quay đầu lại, phía
nhà Madeline.
Tiếng chân vẫn sột soạt trong hàng dương xỉ. Tiến sĩ Fell suy nghĩ giây
lát rồi đáp.
“Mẹ nó, chả biết được! Nhưng chắc không đâu. Hãy xét lại đặc tính của
hung thủ. Cái đầu hắn quỷ quyệt, xấu xa, như đầu con người máy, nhưng vẻ
ngoài thì dễ thương, cũng như người máy ngày xưa từng rất đẹp. Chắc
chắn, hắn không phải loại quái vật giết người hàng loạt trong truyền thuyết.
Hắn cũng giết, song chỉ vừa phải, có mức độ. Nếu thật sự hắn muốn thủ
tiêu bịt miệng thì số nạn nhân trong vụ này đã lên rất cao, nghĩ tới mà nổi
da gà.
“Chúng ta biết nhiều trường hợp, hung thủ phải khổ công lắm mới giết
được người, xong việc thì hóa khùng, gặp ai cũng cho đi đời nhà ma. Cũng
như lấy ô liu khỏi chai, lấy quả ban đầu rất khó, nhưng nếu nó đã ra, những
quả khác sẽ tự động lăn xuống bàn, chẳng ai thèm để ý. Hung thủ này còn
nhân tính, anh bạn ạ. Anh phải hiểu, tôi không ngợi khen gì, song quả hắn
có tinh thần mã thượng, biết kiềm chế không lạm sát. Lạy Chúa tôi, anh cứ
nhìn danh sách những người lẽ ra phải chết đi. Betty Harbottle này, rồi cô
nọ, ông kia, ngay từ đầu tôi đã lo lắng sẽ bị khử. Rốt cuộc họ chả làm sao
cả. Hung thủ quá ngạo mạn ư? Hay thế nào?”
Họ không nói nữa, lặng lẽ ra khỏi rừng, đổ dốc xuống đồi. Tại Farnleigh
Close, chỉ vài khung cửa sáng đèn. Hai người bước vào vườn, khu đối diện
với nơi xảy ra án mạng, rồi vòng sang cửa trước. Già Knowles lầm lũi đón
khách.
“Phu nhân Farnleigh đã đi nghỉ,” già nói. “Bác sĩ King bảo tôi mời quý
vị lên gặp ông ấy trên lầu.”
“Betty Harbottle đã…” Elliot hỏi ngay.
“Đúng vậy, thưa ông.”