Elliot khẽ huýt sáo trên đường lên cầu thang, rẽ vô hành lang tối mờ giữa
Phòng Xanh và căn phòng nơi cô hầu nằm. Bác sĩ King chặn khách ngay
cửa.
“Nghe đây,” King thẳng thừng. “Năm phút thôi nhé, mười phút tối đa,
không hơn. Tôi cảnh báo trước. Quý vị sẽ thấy Betty bình thường, cặp mắt
nhanh nhạy, nói chuyện dễ dàng như đang kể chuyện đi chơi. Nhưng đừng
lầm, đấy là do tác dụng thuốc thôi, vì tôi đã tiêm móc-phin rồi. Cô ta sáng
dạ, lại hay tò mò, nên đừng đem mấy chuyện linh tinh ra, gợi cho cổ nói
quá nhiều. Hiểu chưa? Được rồi, mời vào.”
Thấy ba người vào, bà Apps nữ quản rút lui. Phòng bên trong không đẹp
nhưng rộng, đèn chùm kiểu cổ thắp sáng trưng, trên tường treo những bức
ảnh khổ lớn, cũ kĩ của các ông chủ Farnleigh, phía bàn gương bày biện
hàng lố con thú bằng sứ nho nhỏ. Nằm trên chiếc giường vuông, màu đen
vững chãi, Betty hơi chú ý nhìn khách.
Khuôn mặt Betty sáng sủa, tóc cắt kiểu bum bê ngay ngắn. Ngoài nước
da xanh, và cặp mắt hơi trũng sâu, nom chị không giống bệnh nhân. Chị vui
vì có người đến thăm, song thấy bác sĩ King thì bực bội. Bàn tay chị chầm
chậm ve vuốt khăn trải giường.
Fell tươi cười nhìn Betty. Thân hình to lớn của ông vừa vào, không khí
trong phòng đã dễ chịu liền.
“Xin chào,” ông nói.
“Chào ông,” Betty cũng cố tươi vui.
“Cô bé có biết chúng tôi là ai, đến đây làm gì không?”
“Biết chứ, ông muốn tôi kể lại chuyện gì đã xảy ra.”
“Cô kể được chứ?”
“Không thành vấn đề.”