Mắt Betty ngó xuống chân giường. Bác sĩ King móc đồng hồ ra, đặt lên
bàn gương.
“Chẳng biết kể thế nào đây. Tôi lên lầu lấy táo… ” Betty chợt cựa quậy,
như muốn đổi ý. “Không, không phải.”
“Không phải?”
“Tôi không lên lầu lấy táo. Mai mốt tôi khỏe, tôi sẽ nghỉ việc, đi theo chị
tôi. Chúng tôi sẽ đi nghỉ ở Hastings cơ đấy. Vậy nên tôi sẽ nói thật. Tôi
không lấy táo, mà muốn lén nhìn xem, có thấy được gì trong cái tủ khóa
hay chăng.”
Giọng Betty không ngang ngạnh, thách thức. Chị chỉ vô tư kể hết sự thật,
như thể vừa sử dụng scopolamine, chứ không phải móc-phin.
Tiến sĩ Fell ngạc nhiên: “Sao cô lại quan tâm cái tủ khóa?”
“Gia nhân trong nhà biết cả, thưa ông. Có người dùng nó đấy.”
“Dùng nó?”
“Tức là bật đèn ngồi ở trong. Vì ông biết đấy, phía bên trên mái có cửa
sổ nhỏ, như kiểu giếng trời ấy mà. Ban đêm, nếu có người bên trong mở
đèn, ánh đèn sẽ chiếu lên mái, đứng ngoài nhà, xa xa một chút, sẽ nhận
thấy ngay. Chúng tôi không nói, chứ ai cũng biết. Cô Dane còn biết nữa là.
Tối nọ, ngài John sai tôi đem đồ qua cô Dane. Lúc về, tôi tính đi xuyên
rừng. Cô Dane hỏi: Vào rừng ban đêm không sợ sao? Tôi nói: Sợ gì, có khi
thấy ánh đèn trên mái, lại còn thích nữa. Tôi đùa thôi, vì muốn thấy đèn
phải đứng phía nam, còn con đường trong rừng nằm về hướng bắc. Cô
Dane cười, khoác vai tôi, hỏi trong nhà, ngoài tôi ra, còn ai biết không. Tôi
bảo ai mà không. Trong ấy có cỗ máy, tức con hình nhân, mọi người đều
muốn tìm hiểu…”
Betty chợt im, ánh mắt đổi khác.
“Người ở trong là ai?”