“Không, cô chưa hiểu rồi. Tôi muốn hỏi: Cô có chắc chắn như tôi
không? Từ lâu, Elliot đã theo đuổi giả định đó.”
“Vâng,” Madeline nghĩ mãi mới trả lời. “Tôi từng nghĩ tương tự, cho đến
tối nay, khi tiến sĩ Fell gợi ý đôi điều. Tôi đã nói thẳng với tiến sĩ, lời ổng
chẳng ăn khớp chút nào với ý tôi. Thậm chí, nó mâu thuẫn với suy nghĩ của
chính ổng và ông thanh tra. Chắc anh còn nhớ, hôm qua tiến sĩ bảo: chả có
hội phù thủy nào tại đây…”
“Thì có đâu.”
“Chẳng phải anh vừa giải thích…”
“Đấy là việc do một người dựng nên. Một, và chỉ một. Hôm qua, tiến sĩ
Fell đã nói thế. Tôi nhắc lại nguyên văn: ‘Tất cả, từ hù dọa tinh thần đến
giết người, đều bởi nó cả.’ Còn nữa: ‘Hắn vắt óc bày đủ thứ trò, rồi khoái
trá gặm nhấm, tận hưởng thành quả. So với các trò của hắn, đạo thờ Quỷ
còn lương thiện chán.’ Kết hợp các lời này, ta thấy một mô tip: Hù dọa tinh
thần, cộng vắt óc bày trò, cộng cái chết của Victoria Daly, cộng lời đồn thổi
về ma thuật trong giới quý tộc làng. Thông tin cuối do Elliot kể tôi nghe.
“Kẻ dựng nên trò, đâu là động cơ của hắn? Buồn chán chăng? Thấy đời
chán ngán, việc thường ngày không đáng quan tâm? Hay lòng tà của hắn đã
có từ bé, dẫu được che giấu, song ngày một lớn dần?”
“Cụ thể là dựng nên gì?” Madeline kêu. “Tôi vẫn chưa hiểu. Dựng nên gì
mới được?”
Đằng sau cô, bỗng có tiếng đập vào cửa kính, cùng tiếng chi như tiếng
cào rợn người.
Madeline rú lên. Cửa sổ lúc nãy hé mở, nay bị đập vào, đã gần sập lại,
phát tiếng kêu nhỏ lạch cạch. Nhạc từ vô tuyến vẫn vang trong phòng. Page
chần chừ, nhưng rồi bước tới, đẩy cửa bật ra.