XVII
P
HẢI ĐẾN TÁM GIÂY,
Page chết sững đứng ngó người máy, bất động không khác gì
nó.
Từ cửa sổ, ánh đèn tỏa ra yếu ớt, vàng vọt, trải dài độ ba hay bốn thước
trên bãi cỏ, vừa đủ chạm vào cái bệ đã tróc sơn bên dưới Phù Thủy Vàng.
Khuôn mặt sáp của người máy đã nứt nay càng rạn. Do hậu quả cú lăn trên
gác xuống, nó hơi nghiêng một bên, máy móc phía trong mất đi một nửa.
Ai đó đã kéo vải từ chiếc áo cũ tả tơi của nó, che bớt những chỗ hư hại
nặng. Vừa già vừa nát, lại chỉ còn một mắt, nó ngồi trong bóng cây nguyệt
quế, ném cái nhìn hung hiểm vào Page.
Page buộc mình phải bước ra, chầm chậm tiến đến con phù thủy. Cứ mỗi
bước xa khỏi cửa sổ sáng đèn, nỗi hồi hộp lại tăng lên. Người máy có một
mình, hay ít nhất, Page cũng không thấy ai ngoài nó. Bánh xe của nó đã
được sửa, song chỉ hơi để lại dấu vết trên cỏ, bởi mặt đất đã cháy khô giữa
cơn hạn hán tháng bảy kéo dài. Về bên trái, chỗ lối đi rải sỏi, thì không có
dấu vết nào.
Nghe tiếng Madeline đi xuống, Page chạy vội trở vô, chu đáo đóng hết
cửa sổ. Anh khênh luôn cái bàn gỗ sồi nặng trịch vào giữa phòng, khiến hai
giá nến lắc lư. Madeline xuất hiện nơi cửa đúng lúc anh đang đỡ giá, chỉnh
lại bàn.