Lần thứ hai trong ngày, Madeline căng thẳng, nói nhiều đến độ khó thở.
Trình bày xong, cô như đón nhận cơn gió ngoài vườn, hoặc bị lây cái cảm
giác phấp phỏng, đợi chờ từ bên trong.
“Các ông nghĩ thế nào?” cô hỏi.
“Câu chuyện có nhiều điểm yếu. Rất yếu.” Fell ngẫm nghĩ rồi đáp.
“Không sao,” Madeline nhìn thẳng tiến sĩ. “Chính tôi cũng không tin.
Ông muốn biết nên tôi kể thôi. Lúc nãy ông bảo sẽ gợi ý gì về việc đã xảy
ra?”
“Cô đã kể hết mọi điều chưa, thưa cô?” Fell ngó Madeline với cặp mắt là
lạ, vẻ chưa tin lắm.
“Chuyện có thể kể, tôi kể hết rồi. Đoan chắc như vậy. Ông làm ơn đừng
hỏi thêm.”
“Tôi phải hỏi thêm một câu, dù câu này có thể chỉ gây thêm bí ẩn,” tiến
sĩ Fell lí luận. “Vấn đề tôi hỏi thuộc về tâm lí, hãy còn mơ hồ, song nếu trả
lời được nó, ta sẽ đến gần sự thật hơn. Cô biết rõ ông Farnleigh quá cố. Xin
cho biết vì sao Farnleigh lo lắng suốt 25 năm? Chỉ vì một đoạn kí vãng mất
đi, sao phải day dứt, khổ sở đến vậy? Người khác nếu bị tương tự, thường
chỉ bận tâm một thời gian rồi thôi, không để lại sang chấn lâu dài. Hay
trong quá khứ, ông ấy đã làm điều xấu, phạm tội chi đó, nên mới thế
chăng?”
Madeline gật đầu. “Tôi cũng nghĩ vậy. Trông ảnh hệt như tín đồ Thanh
giáo ngày xưa, từ sách cổ bước ra.”
“Ông ấy không còn nhớ chuyện gì liên quan?”
“Không, ngoài hình ảnh chiếc bản lề cong.”
Mấy chữ trên nghe thật phiền hà, đáng quan ngại. Dường như chúng
khơi gợi điều chi. Bản lề cong hay bản lề thẳng là nghĩa lí gì?
“Có phải John nói theo nghĩa bóng, ám chỉ có việc không ổn?” Page hỏi.