“Thôi xong,” bác sĩ King lên tiếng, sau khi chửi thầm.
“Đi ra hết đi. Cổ sẽ ổn thôi, nhưng quý vị biến giùm cái.”
“Được,” Elliot ngó cặp mắt nhắm nghiền của Betty, “chúng mình đi thì
tốt hơn.”
Với bộ điệu áy náy, hai người lặng lẽ bước ra. Đằng sau, King làm bộ
muốn đóng sầm cửa lại. “Hi vọng những lời mê sảng ấy giúp ích cho quý
vị,” ông ta làu bàu.
Vẫn ngậm tăm, thanh tra và tiến sĩ đi sang Phòng Xanh tối om, đứng bên
cửa sổ. Đây là phòng làm việc, đầy những đồ đạc kiểu cổ nặng nề. Cửa sổ
trong phòng hình chữ nhật, trông ra ngàn sao.
“Vậy là đã rõ nhỉ, tiến sĩ? Chẳng cần đến câu trả lời nào nữa.”
“Phải, đã rõ.”
“Mình ra phố đi thôi, còn phải…”
“Không,” tiến sĩ Fell ngẫm nghĩ một lúc. “Không cần nữa đâu. Nên thừa
dịp tiến hành thí nghiệm ngay đi thôi. Nhìn kìa.”
Bên dưới, khu vườn hiện rõ từng nét trong bóng đêm, với những lối đi
uốn lượn giữa mê cung giậu cây, với khu đất trống quanh hồ, và mặt hồ
điểm xuyết các bông súng trắng. Song cả hai chú ý thứ khác: Một bóng
người lẻn qua phía dưới cửa sổ thư viện, vòng ra góc nhà hướng nam.
Người ấy cầm theo một vật. Dù trời tối, vẫn nhận ra được vật đó là gì.
Tiến sĩ Fell thở mạnh. Lịch phịch ra đến giữa phòng, chỗ công tắc điện,
ông bật đèn lên, rồi bất thần phất áo choàng, quay phắt lại.
“Nói kiểu tâm lí, đêm nay chính là đêm ấy,” ông lấy giọng giễu bảo
Elliot. “Thời khắc đã điểm, không hành động ngay, sẽ mất đi lợi thế. Anh
đi gọi mọi người tới đây. Tôi sẽ giải thích vì sao nạn nhân đứng một mình
trên vòng cát mà vẫn bị giết. Sau đó, hi vọng quỷ sẽ lộ mặt, giảng giải bài
bản của chính mình. Nào.”