thấy, song không chắc, nên chẳng dám nói, sợ anh lo lắng mất công.” Cô
đặt tay lên ve áo Page. “Đừng đi nghe, đừng tìm theo nó. Nó dụ anh đó.”
Page nhìn xuống, thấy đôi mắt khẩn cầu, và chiếc cổ cong cong đang
rướn cao. Bất chấp những điều vừa nghĩ, vừa cảm thấy, anh trả lời bằng
giọng điệu vừa cao kì vừa thấm đẫm mê say:
“Giữa những chốn lạ thường, đây là nơi lạ nhất để tôi thổ lộ lòng mình.
Trong những thời điểm không phù hợp, đây là thời điểm không phù hợp
nhất. Tôi phải dùng những chữ ‘nhất’ ấy để giải tỏa cảm xúc trong lồng
ngực, vì điều tôi muốn nói là…anh yêu em!”
“Vậy là đêm trước Hội Mùa cũng có điều tốt lành,” Madeline ngước
miệng lên.
Thật lạ! Nếu không có cái vật hung dữ đi quanh cửa sổ, chưa chắc Page
đã dám nói ra tâm sự. Nếu không có nó, chắc anh chẳng bao giờ hiểu lòng
Madeline và nghe được lời thương. Song le, lúc này Page đâu quan tâm
mấy “chữ” nếu. Anh còn đang bận chuyện khác: Tận hưởng hương vị lạ
của cặp môi Madeline, mơ màng không hiểu vì sao gương mặt người yêu
khi đặt sát gần, bỗng trở nên huyền ảo và xa xăm lãng đãng. Thực tại này
đã thay đổi đời anh; anh không dám tin nó là thật. Anh muốn hét lên một
tiếng khoan khoái thật dài, và sau nhiều phút bên cửa sổ, anh đã hét.
“Trời ơi, Brian, sao bây giờ anh mới nói em hay?” Madeline nửa khóc
nửa cười. “Em muốn chửi thề đây. Đạo đức của em bay sạch hết rồi. Từ
trước sao anh không nói?”
“Vì anh nghĩ em không thèm để tâm tới anh. Anh sợ em cười.”
“Anh nghĩ em sẽ cười à?”
“Thật đấy.”
Madeline ôm vai Page, ngước mặt nhìn anh chăm chú. Mắt cô ánh lên vẻ
hiếu kì.
“Brian, anh yêu em ư?”