“Nãy giờ anh đang cố nói điều ấy đấy. Nói lại từ đầu cũng không sao.
Nếu…”
“Gái già như em…”
“Madeline, muốn nói chi cứ nói, đừng dùng chữ ‘gái già’. Trong ngôn
ngữ mình, nó là một trong những từ xấu nhất, nghe như lai lai giữa ‘con
suốt’ và ‘giấm chua’. Để miêu tả em, cần phải dùng từ…”
Vẻ hiếu kì trong mắt Madeline vẫn chưa tắt.
“Yêu em thật hả Brian? Vậy em cho xem cái này hen?”
Giọng cô lạ lùng, làm Page ngạc nhiên, song chưa kịp tìm hiểu đã nghe
tiếng chân khua trên mặt cỏ. Cặp đôi vội buông nhau. Giữa hàng nguyệt
quế, một bóng người hiện ra, dần tiến đến gần. Người này gầy, vai hẹp,
dáng đi nhanh, lóng ngóng. Sau khi nhìn rõ, Page thở phào: Chỉ là
Nathaniel Burrows.
Burrows lúng túng, không biết nên giữ mặt cá bơn hay nên cười. Rốt
cuộc, gã chọn cách dung hòa: mặt hơi nhăn, ngộ nghĩnh. Gã đeo cặp kính
lớn, gọng đồi mồi, nom rất nghiêm trang, đầu đội mũ quả dưa trang trọng,
hơi nghiêng một phía. Mặt gã dài, bình thường có thể rất dễ thương, song
hiện tại, độ dễ thương giảm mất mấy phần.
Gã không nói nhiều, chỉ “chậc! chậc!” rồi bảo: “Tôi đến tìm con người
máy.”
“Ơ…” Madeline chớp mắt. “Con người máy á?”
“Cô không nên đứng chỗ cửa sổ,” Burrows khuyến cáo. “Khi có khách
tới, sẽ mất thăng bằng tâm lí đấy. Mày cũng vậy.” Gã ngó Page. “Hình
nhân, cô Madeline. Hình nhân cô mượn của Farnleigh Close ban chiều.”
Page nhìn Madeline. Cô ngó Burrows đăm đăm, sắc mặt bỗng đậm màu.
“Nat, anh nói gì vậy? Tôi mượn hình nhân? Có mượn hồi nào đâu.”