đều là thật, các chuyện khác không đáng quan tâm. Rồi họ nghe tiếng nổ
ngoài vườn, hay từ khu trồng táo. Nó đanh và giòn, to đến nỗi khiến người
nhảy dựng. Tuy vậy, trong cơn mơ màng, họ cảm thấy nó rất xa xôi, không
liên quan đến mình, bất chấp thực tế là âm thanh ở ngay bên, và một đồng
hồ trong phòng chợt ngừng chạy.
Tai Page nhận rõ một đồng hồ ngừng chạy. Cùng lúc, mắt anh trông thấy
cái lỗ tròn nhỏ trên kính cửa sổ, với nhiều vết nứt rạn chung quanh. Thế là
đã rõ, đồng hồ chết, vì bị viên đạn găm vào.
Đồng hồ kia vẫn tích tắc.
“Lùi ra mau,” Page la. “Không thể nào, không tin nổi, nhưng đúng là có
kẻ ngoài vườn bắn mình. Thằng Nat biến quái đi đâu rồi?”
Anh vội tắt đèn. Thấy nến còn cháy, anh thổi luôn, vừa lúc Burrows nhễ
nhại mồ hôi xuất hiện. Như muốn giữ an toàn, gã lom khom leo qua cửa sổ,
cái mũ trên đầu bẹp dúm.
“Có người…” giọng Burrows lạc hẳn.
“Chúng tôi biết rồi.”
Page dìu Madeline ra xa. Tính từ vị trí viên đạn trong đồng hồ, nó chỉ
cần chệch sang trái năm tấc là trúng đầu Madeline, ngay chỗ tóc gợn trên
tai.
Không nghe thêm phát đạn nào, chỉ có tiếng phập phồng hãi sợ của
Madeline, và tiếng thở mạnh, chậm của Burrows bên kia. Burrows đang thủ
thế bên khung cửa sổ trong cùng. Phòng tối om, chỗ gã đứng chỉ thấy đôi
giày bóng loáng.
“Mày biết tao nghĩ chuyện gì đang xảy ra không?” Gã hỏi.
“Chuyện gì?”
“Để tao chỉ mày xem nhé?”
“Từ từ,” Madeline thì thầm. “Nghe kìa, hình như có người!”